LẠI PHẢI CÔNG BỐ VỤ ĐẠO VĂN

Lê Thủy vẫn cho rằng mình làm trưởng ban biên tập là hợp lý và vừa sức vì mình đã... tốt nghiệp đại học Đà Lạt. Còn lấy cắp tác phẩm là vì... 3 lý do. Ông Khúc Ngọc Vĩnh chủ tịch hội kiêm TBT tạp chí thì thừa nhận: Tôi có biết gì đâu chỉ làm công tác đảng tổ chức điều về thì phải chấp hành...

--------------------

 

Ở ĐÂY

Nguyễn Đức Thiện

Mấy ngày liên tục thấy VCH đưa lên blogs chuyện Le Thúy ăn cắp văn người khác. Thật chuyện đáng buồn người như thế để làm Biên tập một tờ văn nghê coi chừng sẽ là nơi để đăng tòan thứ ăn cắp thì gay. May mà trên đời này kẻ bạo gan như LT không nhiều. ( Có nhưng chỉ đơn lẻ). Còn may cho văm chương xứ Việt mình lắm lắm. Nhưng ăn cắp kiểu LT thì có một không hai. Nói theo các nhà tổ chức thì: Có thủ đoạn có âm mưu và cố tình kéo dài. Chả nên khuyên gì cô ta cả cứ mời các nhà tổ chức làm việc cho cô ta nghỉ dính đến chuyện văn chương đi. Thế là xong.Tát nhiên cô ta phải xin lỗi các tác giả cái đă.
Chúc chú em mạnh giỏi oanh tạc báo chi thơ ca nhiều nhiều nhé.

Phạm Doanh

Kẻ cắp đã nhận tội chỉ còn việc "thu hồi" của ăn cắp thế nào cho thỏa đáng ?. Giá chi vụ này được lãnh đạo các địa phương biết để hiểu đặc thù văn nghệ mà lãnh đạo cho tốt sắp xếp người quản lý văn nghệ cho đúng chớ cứ như tỉnh Đăc Nông thì nền văn nghệ nước ta thảm hại quá !

Văn Công Hùng

@ Sóng Ngầm Tây Nguyên

Hơ hơ quyết liệt quá nhưng mà... đúng.

Văn Công Hùng

@ Trần Hoa Khá

Hì hì quá khen quá khen cái gì đúng thì phải mần thôi mà.

Sóng Ngầm Tây Nguyên

Kính Anh Văn Công Hùng và nhà báo Hoàng Thiên Nga! Cho phép tôi đc mượn cái phần góp ý dưới bài này nói vài câu với cô Lê Thủy vài câu cho đỡ bức xúc:
Là người cầm bút mà đi đạo văn của người khác đã là điều sỉ nhục là trưởng ban biên tập tạp chí của một tỉnh Lê Thủy lại đi ăn cắp bản quyền của người khác thì thì quá xấu hổ và xem như hết nói nổi...
Điều đáng xấu hổ hơn nữa là ứng xử của Lê Thủy sau khi các tác giả phản hồi lại quanh co chối tội đùn đẩy để mang thêm cái tội bôi nhọ người khác. Đến khi nhà báo Hoàng Thiên Nga chất vấn mới thấy tội nghiệp làm sao.
Tôi chú ý cái câu cuối cùng của Lê Thủy " bây giờ em phải làm sao?"
Tôi xin góp ý kiến cho Lê Thủy thế này:
Ngoài việc gọi điện nhận lỗi xin lỗi các tác giả có tác phẩm bị cô ăn cắp một cách thành khẩn thì việc làm tiếp theo để thể hiện còn một chút tự trọng là nên từ chức và chuyển làm một công việc khác cho phù hợp
Theo tôi nên kiếm mảnh rẫy nào đó để mà đào bới nếu ko thì bô xít ở Đăk Nông lộ thiên đầy ra đấy cứ việc mà cuốc...Những giọt mồ hôi do công sức lao động sẽ chảy ra sẽ thấm vào mắt và miệng. Cái cảm giác son xót ở mắt cái vị mằn mặn ở đầu lưỡi cái vị đăng đắng nơi cuống họng...sẽ làm cô thức tỉnh và thấm cái nhẽ đời thường là có làm có hưởng và sẽ biết trân trọng công sức lao động của người khác.
Thời gian phôi pha rồi từ trong lao động biết đâu lại sản sinh ra những ý tưởng và cốt truyện mới do chính mình nhào nặn... và khi đó dẫu có quay trở lại cũng ko đến nỗi nào.
Cũng xin nhắn cái ông chủ tịch hội ko bằng cấp kia ơi. Ông cũng nên rút lui đi là vừa rồi nhục lắm...!

Trần Hoa Khá

Trao đổi

Cảm ơn anh Văn Công Hùng với 2 trường hợp:
Trường hợp thứ nhất: Anh đã lên tiếng bảo vệ cho nhà văn Lê Hoài Lương (Bình Định) khi xét kết nạp Hội nhà văn Việt Nam vì lý do tài năng đích thực xứng đáng phải đứng vào hàng ngũ nhà văn Việt Nam.
Trường hợp thứ 2: Anh đã lên tiếng và đưa ra công chúng đối với trường hợp của Lê Thủy (ĐN) vì không thực tài nhưng cố chạy theo danh vọng mà bất chấp thủ đoạn gây tiếng xấu cho giới văn nghệ sỹ nói chung và tỉnh ĐN nói riêng.
Cảm ơn anh đã khơi trong gạn đục mhằm tạo cho dòng chảy văn học nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ & Tây nghuyên ngày càng tinh khôi và đẹp đẽ hơn!