NỖI BUỒN LOÃNG CẢ CƠN SAY- PHÍ RƯỢU

          Sáng nay nhận được hai tờ báo một có 2 bài thơ của mình và một có bài của Tạ Văn Sĩ... chê mình. "Nhưng lạ lắm tất cả những khi có dính dáng đến buồn bao giờ Văn Công Hùng cũng dùng ngay một câu một từ hay một hình ảnh nào đó làm cho người đọc bị dội ngược lại bị hắt toẹt ra ngoài cái cảm xúc ngỡ như đang trên đà đi đến độ buồn da diết sâu sắc lắm! Ví như: -“Mà không chỉ suốt nghìn ngày thăm thẳm/ Cả phận người sấp ngửa giữa chiêm bao/ Những ngày sống đã không bình yên nữa/ Nỗi nhớ gào hoan ca”! Đang “thăm thẳm” với nỗi buồn thân phận kiếp người bỗng… “gào hoan ca” thì không còn thấy đâu cái tịch-mịch-buồn nữa cả! Hoặc trong một đêm cô độc ở thành phố Vinh"...

Thì post lên đây chơi...



TẠ VĂN SỸ 
                    VĂN CÔNG HÙNG – “NỖI BUỒN LOÃNG CẢ CƠN SAY”!
             Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi câu thơ của Văn Công Hùng: -“Nỗi buồn loãng cả cơn say”! Thường người có tâm trạng buồn hay tìm đến rượu nhờ những cơn say sẽ giúp vợi bớt hoặc quên đi nỗi niềm u uẩn. (Cũng có khi càng làm tăng thêm nỗi niềm trầm uất!). Ở Văn Công Hùng thì ngược lại nỗi buồn làm loãng nhạt cơn say chứ không phải cơn say làm cho loãng nhạt nỗi buồn! Thế thì đúng là… phí cả rượu! Và như thế cũng có nghĩa những nỗi buồn ấy chưa có gì gọi là… buồn lắm! Chính Văn Công Hùng dường như cũng nhận ra điều ấy nên ở một bài thơ khác đã viết: -“Thôi thì tất cả lang thang/ Rượu đem đổ hết cho hàng đồng cô”! Lấy làm lạ về điều này tôi bèn đọc lại bốn tập thơ đã xuất bản của Văn Công Hùng (“Bến đợi” (1992) “Hát rong”(1999) “Hoa tường vi trong mưa”(2003) và “Gõ chiều vào bàn phím”(2007); riêng tập trường ca “Ngựa trắng bay về” không tìm ra được) và phát hiện ra rằng nỗi buồn trong thơ Văn Công Hùng là nỗi buồn cứ hắt ngược ra ngoài chứ không cuộn gói vào trong như ta thường bắt gặp trong thi ca kim cổ đông tây.
            Như bao người khác Văn Công Hùng cũng nhiều lần viết về những nỗi buồn muôn thuở của con người. Nhưng lạ lắm tất cả những khi có dính dáng đến buồn bao giờ Văn Công Hùng cũng dùng ngay một câu một từ hay một hình ảnh nào đó làm cho người đọc bị dội ngược lại bị hắt toẹt ra ngoài cái cảm xúc ngỡ như đang trên đà đi đến độ buồn da diết sâu sắc lắm! Ví như: -“Mà không chỉ suốt nghìn ngày thăm thẳm/ Cả phận người sấp ngửa giữa chiêm bao/ Những ngày sống đã không bình yên nữa/ Nỗi nhớ gào hoan ca”! Đang “thăm thẳm” với nỗi buồn thân phận kiếp người bỗng… “gào hoan ca” thì không còn thấy đâu cái tịch-mịch-buồn nữa cả! Hoặc trong một đêm cô độc ở thành phố Vinh: -“Đêm Vinh ta ngồi như ta là đêm/ Ta ngắm ta từ nỗi buồn tiền kiếp” thế mà lại chi phối bởi ngoại cảnh với những “Nường nưỡng nõn nà đêm Vinh chấp chới/ Sen hạc hở vai dây mỏng gió thiêng”! Hoặc nữa: -“Nỗi nhớ cãi nhau với nỗi nhớ/ Người lênh đênh chân trời”. Thi ảnh “người lênh đênh chân trời” đang gợi một nỗi xa xăm tưởng vọng buồn man mác thì… đùng một cái đụng ngay câu “Nỗi nhớ cãi nhau với nỗi nhớ” từ “cãi” làm mất biến cái hình ảnh đang đẹp lung linh trong cơn trầm tưởng! Hoặc thêm một ví dụ nữa: -“Bây giờ bây giờ ai hát/ Ai còn ngồi nhớ ngày xưa/ Bây giờ mùa xuân khao khát/ Bâng khuâng ngắm phố và hoa”. Còn đủ bình tĩnh tỉnh táo nhởn nhơ ngắm phố và hoa thì khó mà bâng khuâng nhớ tiếc ngày xưa lắm! Có lẽ đây cũng là một cá biệt trong thơ ít thấy ở nhiều nhà thơ khác.
            Là người ở với đất Tây nguyên lâu năm gắn bó với Tây nguyên gần như máu thịt Văn Công Hùng có rất nhiều thơ viết về vùng đất này. Nếu nhặt từ các tập thơ lấy riêng ra những câu những bài viết về Tây nguyên cảm xúc từ Tây nguyên mà in gộp lại thì dễ chừng cũng được nguyên một tập dày dặn! Đấy cũng là một đặc biệt nữa! Nhan nhản những nắng những gió những thông reo dã quỳ vàng thảo nguyên xanh đồi núi dốc đèo… cứ ập cứ ùa vào thơ Văn Công Hùng từ trang này sang trang khác. Người đọc dễ dàng lẩy ra những câu thơ hay đẹp cảm xúc mạnh như: -“Sanh sánh gió thổi hoang ngoài dặm vắng/ Mây chiều ngơ ngác chợt thông non” (Chợt); -“Gió dã quỳ hoang dại tuổi thơ tôi/ Thăm thẳm xa xưa miền cổ tích/ Miên man cao nguyên xanh màu u tịch/  Sắc vàng nào lưu luyến cỏ bazan” (Gió dã quỳ); -“Cứ tím bằng lăng cứ vàng biếc dã quỳ/ Cứ nghìn tuổi thông bên đường hư ảo” (Cao nguyên tháng Ba). Trên cái nền phố núi ấy sẽ thi vị hơn nếu có thêm một bóng dáng nào đó trong mộng tưởng: -“Xin thả vào bình yên/ Dáng mềm nghiêng phố núi/ Van em đừng bước vội/ Dốc hết rồi còn đâu!” (Chiều mùa đi). Tây nguyên trong thơ Văn Công Hùng còn là nỗi gắn bó diết da với những địa danh cụ thể: -“Có một Kon Tum trong cõi nhớ/ Có một sắc vàng khắc khoải phía Kon Tum” (Có một Kon Tum trong nỗi nhớ). Đặc biệt là phố núi Plei Ku nơi anh sinh sống: -“Plei Ku tôi bước giữa chiều êm/ Chợt thương những cây thông không có tuổi/… Những gốc thông như những tiếng thở dài/ Gửi vào trời xanh nỗi buồn thầm lặng” (Chiều Plei Ku) và nhiều địa danh khác nữa... Có khi vì quá yêu quá thiết tha với cảnh sắc Tây nguyên mà Văn Công Hùng có một cách luận giải về nét đẹp nơi đây rất độc đáo và… độc đoán!: -“Tình yêu vãi tràn mặt đất/ Nở ra lớp lớp quỳ vàng!” (Người mang tên dòng sông). Ý hẳn Văn Công Hùng cho rằng dã quỳ đẹp là bởi từng thấm đẫm cái đẹp của tình người yêu mến nó (như anh chẳng hạn) mà thành ra đẹp đến thế!... Tình yêu ấy không những Văn Công Hùng đã “vãi tràn” ra với thơ anh còn “vãi tràn” ra cả văn xuôi nữa qua một tập tản văn với tên gọi “Mắt cao nguyên”!
            Một con người sôi nổi nhiệt thành trẻ trung tháo vát như Văn Công Hùng thế mà không hiểu sao kể từ những tập thơ được viết và in khi hãy còn rất trẻ đã cứ vướng vất phảng phất đó đây những băn khoăn trăn trở (thậm chí than thở nữa) về tuổi tác về sự già nua về sự phôi pha tàn phá của thời gian! Nào là: -“Nghe giông bão lặng thầm phía đất/ Lắng trên đầu mưa nắng thời gian” (Bài thơ viết sáng mùng Một năm Ngọ); -“Nào có hẹn gì đâu/ Mà như mong nỗi nhớ/ Đâu còn thời tuổi trẻ/ Mà vào ra bâng khuâng” (Cổ tích Chư Prông); -“Chợt nắng hửng chiều tươi như mười tám/ Gió ngẩn ngơ hoang vắng thuở si tình/ Ta xanh lại ngậm ngùi thương tóc muối/ Em như mùa chín vội tuổi sau mưa” (Tứ tuyệt Plei Ku); -“Tôi cứ nghĩ về em như những chiều xưa ấy/ Dù hôm nay mái tóc đã sương đầy” (Cỏ ngày xưa); -“Đếm tuổi mình trên tóc/ Nghe mùa đi bên vườn/… Lặng thầm xuân gõ cửa/ Nghe mùa đi trên đầu” (Chiều mùa đi); -Ước gì lại trẻ trai mà khát khao cùng cỏ/ Ngậm giọt sương nghe thăm thẳm tuổi người” (Bâng quơ cỏ ngoại ô); -“Xa vời vợi xa chợt thấy mình già/ Giá mà buồn được cho vơi nước mắt” (Chợt); - “Tóc đã chớm bạc rồi/ Nhắc hoài thời lưu luyến/ Phất phơ chùm xoan tím/ Đốt lên thời chưa xa” (Có một thời lưu luyến); -“Chiều nay chợt thấy mình già/ Bóng mây qua đường thật chậm/… Văn vắt đôi bờ tuổi trẻ/ Sông quê thao thiết xuôi nguồn” (Người ở núi Tùng Châu); -“Và ta hát khúc thông già vừa hát/ Tuổi bốn mươi sầm sập đến trên đầu/ Nửa tóc trắng muộn phiền nửa đầu xanh lơ đãng/ Nửa cành khô hoang dã đẫm sương chiều” (Và buổi ấy…) v.v…






           
Thơ Văn Công Hùng thiên về cảm hơn là nghĩ. Từ một nỗi niềm một cảnh sắc một sự kiện một bất chợt nào đó anh dẫn dắt xúc cảm và liên tưởng của mình trôi miên man trong dòng ngẫu hứng ít để ý cô lại thành những câu thơ đậm đặc ý tưởng muốn giải bày như những câu đằm chất tư duy triết luận này: -“Còn buồn được/ Là tình yêu không mất/ Ta gửi vào trong gió để chờ nhau” (Viết trong chiều ngoại ô). –“Tôi vay của đất một giờ/ Tôi vay của gió một tờ thiên thu/ Trả tôi về giữa sương mù/ Chồn chân ngựa đá âm u trăng tà/ Ta bà ta bà ta bà/ A di đà phật tôi và bóng tôi” (Vay và trả). –“Vẫn phải tin vào những giọt nước mắt/ Dù không còn gì để khóc với nhau/ Vẫn phải tin vào những nụ cười thân thiện/ Dù niềm tin lạc bước trên đường” (Vẫn phải tin vào những giọt nước mắt). –“Chiều như lửa đốt lòng  nhau/ Tượng mồ run rẩy về đâu kiếp người?” (Tượng mồ). –“Ba không mong con lớn nhanh như thổi/ Chỉ cần con lớn đúng sức mình/… Và người dắt tay con chính là con trên từng chặng cuộc đời” (Thơ sinh nhật cho con)…


            Từ cách làm thơ giàu xúc cảm và nhiều liên tưởng ấy có khi Văn Công Hùng dễ dàng để tứ thơ “nhảy cóc” sang những chi tiết những hình tượng đôi khi mang tính đệm lót không ăn nhập gì với ý tưởng toàn bài ví như anh hay dùng những từ trong thuật ngữ công nghệ vi tính nghe như hiện đại nhưng cứ thấy nó khiên cưỡng tưng tửng thế nào ấy cứ trượt ra ngoài cảm xúc thơ! Ví dụ: -“Nhưng mà mobi fone chợt kêu/ Con dế nhỏ trong túi quần vừa hát” (Bâng quơ cỏ ngoại ô); “Không chín không… những con số về đâu/ Bấm và bấm mô bai thao thiết gọi” (Mùa thu phương Nam)-“Thời gian bó thành số/ Thời đại tình yêu lục lọi check mail/ Chỉ một enter cả ngàn trái tim cùng hát/ Nỗi nhớ vèo bay cuồn cuộn cáp quang” (Cỏ ngày xưa); -“Thấy nắng xanh xao miền cực lạc/ Thấy mưa ngun ngút nước mắt em tặng tôi qua email” (Đêm 30 nghe lá); -“Mái tóc bão bùng mưa chợt thức/ Em gửi bằng thương nhớ email” (Nhìn ra cửa sổ)… Hiếm hoi gặp câu hay và thú vị: -“Tin nhắn treo trong không trung chờ nỗi nhớ!” (Valentin).

           
Văn Công Hùng đang là cây bút sung sức của Gia Lai nói riêng và khu vực Tây nguyên nói chung với tài lực tiềm lực và bút lực ấy bạn đọc sẽ còn được đón đọc ở anh những sáng tạo khác bay bổng và đằm sâu hơn nữa.
                                                                                                                       
                                                                                                 Tạ Văn Sỹ

   



Lan vườn nhà post lên cho sướng.           
 

Cach don gian de phong va dieu tri tri tai nha

I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I'm quite sure I'll learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I'm quite sure I'll learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

DMP

Riêng chuyện phim LHVC ta thấy thế này:Nhất trí với nhiều người là nên bình tĩnh nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc vì đây là việc hết sức tế nhị (với liệt sĩ với đồng đội với công chúng và với đồng nghiệp...).
Là một đồng nghiệp với nhà Đài nhưng cũng là đồng đội(cho dù thế hệ sau)của LS Đảm mình thấy xót xa lắm dù ai "thật" là giả cũng xót xa lắm. Đêm qua khó ngủ vì đến giờ chót của số báo hôm nay ta đã quyết định không đăng bài về...LHVC. (Ta nhắn vào đây là có ý đấy).

DMP

Mấy bữa nay công việc nhiều quá với lại...họp nên không kêu Hùng...nhậu chiều nay(22/8) co thễ rảnh ta sẽ gọi. Co chuyện gì mà cứ kêu buồn lắm thế? Sao không thấy bài vở gì ca?

Văn Công Hùng

Gửi Phạm Dũng

He he Dũng. Thé thì mừng thật. Dũng mà khen thì phải... hay rồi.
Tất nhiên "những thứ khác" mà cũng dùng thư ký nữa thì có mà...

pham_dung103

Hôm nay Nguyễn Quang Lập gửi cho kịch bản "Tình sử ngàn năm" đọc xong cảm thấy thật sự may mắn cho nền kịch nước nhà.
Nhớ hôm ở Sài Gòn Lập mời mình Ngô Xuân Hội và anh Bồ câu đưa thư đi liên hoan tam ứng kịch bản này. Lúc trả tiền Lập giành trả bằng cách đập bồm bộp vào túi :"Tao vừa tạm ứng 50 triệu!" (Hôm trước đi xem kịch Lập đánh rơi đâu mất 3 triệu lúc ăn phở Lập tâm sự với mình hai thằng tiếc đứt ruột)
Gọi điện cho Lập rồi nhưng viết lên đây như sự chia sẻ với các bạn văn. Cần nói thêm từ rất lâu rồi qua kịch bản này mình mới lại khen Lập.
À Hùng à thuê thư ký là để viết phim nhiều tập còn những thứ khác thì cứ phải... "một mình với đêm".

vanconghung

Gửi Phạm Dũng

Chưa chết đã lo thế bằng xui tứo nhanh chết à? Hôm nào tớ sẽ viết chân dung Phạm Dũng người đầu tiên tuyển thư ký để sáng tác.
Tớ mà có thư ký thì lại đếch sáng tác được...
He he...

Phạm Dũng

Khi chết văn Cong Hùng cũng để lại một cái tên trong đám ra báo đầu tiên của thời Blog. Mẹ! Thế cũng đáng để sống rồi. Nào Cạn.

VCH

Gửi HĐ

He he quả là TVS cảm nhận trực giác mà văn chương đặc biệt là thơ còn là một trời giác nữa. Thì ai đứng ở đâu cảm nhận ỏ đấy và thế mới là thế giới bạn ạ...

HD

Đã đọc kỹ bài viết này trên VNT. Thực ra viết kiểu này không phải là thế mạnh của TVS có nhiều điều còn có thể tranh luận nhưng có đôi điều TVS viết khá chân thành anh VCH ạ.

Văn Công Hùng

Quê hương Bình tây ĐẠi nguyên soái Nguyễn Trung Trực
-----
He he Hoàng Công Tâm. Xin lỗi nhé. Sướng quá hóa nhầm. Ông Trương Định mới là Bình Tây đại nguyên soái. Cải chính cải chính...