Sign up
TẢN MẠN VỚI... PHÍA BÊN KIA
vanconghung | 30 Nov, 2006, 08:17 | NHÀ THƠ NHÌN QUANH | (394 Reads)

            Ấy là tôi bắt chước một số người để gọi các đồng nghiệp phái nữ dịu dàng duyên dáng của tôi. Tôi phải giải thích dông dài một chút bởi cũng có người hiểu phía bên kia là... địch. Ngàn lần không, không ghép lại được với nhau thì đành gọi... phía bên kia thôi, chứ họ cũng là đàng mình, là những đồng nghiệp đáng kính, thông minh sắc sảo. Họ xông xáo năng động tài giỏi chả kém gì cánh đàn ông, hơn thế, họ còn có nhiều ưu điểm mà các gã nhà báo đàn ông chúng tôi không làm được...

 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=7917

ĐÊM VINH
vanconghung | 30 Nov, 2006, 07:55 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (313 Reads)

 

Nường nưỡng nõn nà đêm Vinh chấp chới

sen hạc hở vai dây mỏng gió thiêng

vời vợi bàng xanh lâu đài không cửa

cơn mưa phùn giấu bão bên trong/

 

Người ơi người vác cho ta cơn buồn

người gánh giùm ta lá trầu ra biển

ngùn ngụt miên trường tròng trành mắt xiếc

người thả nỗi buồn trôi đi giùm ta/

 

Đêm Vinh ta ngồi như ta là đêm

ta ngắm ta từ nỗi buồn tiền kiếp

ta thấy hoang mang như là tuyệt vọng

lá bàng xanh như thế làm gì/

 

Đêm nay thành Vinh một người không ngủ

giấc tường vi chiêm bao bờ rào

em xiêm áo như là bão nổi

ta đón đường về sông hoa gạo rụt rè/

 

Đêm Vinh ta thấy một người thật xa

khuất vào trong mây chìm vào trong gió

đêm Vinh ta chào khung trời cửa sổ

tách nỗi buồn thành hai giọt sương.../

 

                                      Vinh 31/ 7. Pleiku 9/ 8/ 2005.



Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=7915

BÂNG QUƠ CỎ NGOẠI Ô
vanconghung | 28 Nov, 2006, 07:33 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (400 Reads)

Tôi tìm về những con dốc ngoại ô

mướt xanh màu kỷ niệm

bâng quơ dăm ba đứa trẻ chân trần

lướt chiều chân sáo

Có điều gì trong tôi vỡ vụn

trong như pha lê

những mảnh thủy tinh găm vào ký ức

nhu nhú một chút buồn

Chợt thấy mình bất lực

khi muốn hứng lấy tiếng chim hót tròn vo kia cho vào túi

thôi thì mình làm chim vậy...

Và thấy mình bé nhỏ làm sao

lăn tăn cỏ , lăn tăn chùm xấu hổ

dù đã nhẹ đến tận cùng bước chân

vẫn nghe đau li ti nhành cỏ gẫy

Thì làm sao mà vô tận được

chiều đang dần đêm

ước gì được nằm suốt đêm nay trên cỏ

để nghe nồng nàn hương đất ngoại ô

Ước gì lại trẻ trai mà khát khao cùng cỏ

ngậm giọt sương nghe thăm thẳm tuổi người

ước gì lại được cùng em với cỏ

đêm thánh nhân rạo rực đất cựa mình

Nhưng mà mobi fone chợt kêu

 con dế nhỏ trong túi quần vừa hát

 15 tháng 1 năm 2000

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=7815

BỖNG CHIỀU
vanconghung | 26 Nov, 2006, 02:19 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (398 Reads)

Bỗng sương giăng cải ngồng lên hết nắng

hoa lưu ly rười rượi nét mai về

đất vẫn đất trời vẫn trời vẫn thế

vẫn thế mà giông bão nổi từ đâu

  

Có con sáo sang bờ từ dạo ấy

đến bây giờ hun hút nụ tầm xuân

mà cuồn cuộn dòng sông thao thiết chảy

giao mùa nào xoáy cuộn nỗi nông sâu

 

Tôi đặt tôi trước chiều

với tay vào kỷ niệm

hiện lên tuổi thơ đom đóm bay đầy bãi

hoa bèo tím giấc mơ

 

Gửi vào nhớ thương con tem lưu lạc

gửi vào đêm sâu thao thức vầng trăng

gửi vào cuộc đời một con dế nhỏ

em lên chùa lay lắt nhuỵ sen khô

 

Nghe gió về bên đê ẩm ướt

miền giăng giăng nông nổi cát hai mùa

sông tiết hạnh tiễn chân son về phố

trăng non thì thào hành tinh trôi...

                                                Pleiku 11/ 2/ 2001

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=7733

NHÌN LÁ CAO SU RỤNG, NGHĨ...
vanconghung | 26 Nov, 2006, 02:15 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (443 Reads)

Chắt đến tận cùng sự sống

lá vàng đau úa cả chiều

nhựa cây ứa trào như máu

cao su oằn mình trong mưa

Bao nhiêu lời thơ lá vàng

 bao nhiêu bài ca nhựa trắng

bao nhiêu con đường rợp nắng

dập dìu tình yêu đi qua

Chiều nay giật mình đứng lặng

 lá vàng rơi nát không gian...

 

Chư Prông 30/7/2000

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=7731

NỖI NHỚ DÃ QUỲ
vanconghung | 18 Nov, 2006, 01:40 | NHÀ THƠ NHÌN QUANH | (421 Reads)

            Tôi đang đi công tác ở một thành phố miền biển. Sáng nay vào kiểm tra hộp thư điện tử, thấy một dòng tin nhắn lơ lửng: Quỳ nở.

            Xôn xao nhớ. 

           Tuần trước, đang ngồi uống cà phê ở Pleiku, cũng một tin nhắn từ Sài Gòn: Quỳ nở chưa? 

           Đào Phong Lan, nhà văn trẻ, người từng sống ở Pleiku mười mấy năm giờ lập nghiệp ở Sài Gòn quả quyết qua Email: Cháu sẽ về Pleiku ngắm quỳ vào tết dương lịch. Đi cùng chồng và các đối tác người nước ngoài. Chỉ giúp cho cháu chỗ nào còn dã quỳ, đăng ký giúp cho cháu một tour du lịch có ngắm dã quỳ?... 

           Chỗ nào còn dã quỳ?

            Cứ cắm cúi trên yên xe chạy từ nhà đến cơ quan rồi cơ quan về nhà, đâu có để ý gì. Một hôm ngẩng lên. Quỳ vàng miên man bên đường Trần Hưng Đạo, chỗ đang giải toả để làm công viên. Quỳ xôn xao trên những ô đất trống quanh khu chung cư Lê Lợi. Quỳ thắc thỏm trong bờ rào bên những con kiệt xương cá nhỏ nối đường Cách mạng tháng 8 với Tô Vĩnh Diện... Ra ngoại ô, quỳ rờm rợp trong nắng và gió và... bụi bazan.

            Chao ơi là nhớ.

            Biển đẹp đến mê hồn. Những con đường điệp vàng đến bâng khuâng. Nhưng tôi vẫn da diết nhớ cái màu vàng đặc trưng của dã quỳ. Tôi ra sức chứng minh với các đồng nghiệp đến từ các miền đất nước rằng: Quỳ mặn mòi hơn dẫu không có muối biển. Quỳ ào ạt hơn dẫu không có sóng biển. Quỳ cứng cáp hơn dẫu thân nó không cứng như phi lao. Quỳ hấp dẫn hơn dẫu nó chỉ là loại hoa dại, không được chăm sóc bởi cả một đội quân kỹ thuật thiện chiến như các loài hoa khác. Quỳ có đặc trưng mà các loài khác không có: Chúng tôn nhau lên.

            Thắc thỏm nhớ.

            Dã quỳ đã là một phần của Tây Nguyên, thậm chí Đà Lạt còn lấy làm biểu trưng của thành phố mình. Ngắm dã quỳ đã là một nhu cầu của nhiều người, không chỉ trong nước. Càng đi xa càng nhớ quắt quay dã quỳ, càng thấy dã quỳ thân thiết biết bao nhiêu?... 

           Cái đẹp nhiều khi lẩn khuất quanh ta, nhưng ta không để ý, cứ ước vọng cao xa, đến một lúc giật mình, thì ra sự giản dị cũng chính là cái đẹp... 

           Pleiku vẫn chưa có những con đường dã quỳ, những tour du lịch dã quỳ, những bùng binh dã quỳ... tiếc quá. Nhưng rất nhiều nhà thơ đã có những bài thơ rất hay về dã quỳ, về Pleiku. Đây là mấy câu thơ của nhà thơ Thanh Quế: “Đường phố chập chùng bóng thông/ Hàng quỳ bên bờ rào toả nắng/ Một ngày xa, rất xa/ Ngôi nhà gỗ ngoại ô/ lẳng lặng/ Em trao cho tôi chiếc hôn/ Rồi xa nhau mãi mãi/ Pleiku/ Cớ sao mình còn sống nổi/ Bởi xa nhau đến ngần ấy năm”... 

            Nhớ ơi là nhớ...

            Dã quỳ ơi

                                                                                   

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=7448

VALENTINE 2
vanconghung | 16 Nov, 2006, 02:53 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (324 Reads)

          Tình yêu đâu mà sẵn thế

          năm mươi ngàn một ôm

Những đứa trẻ con rao bán tình yêu

đứng từ sáng sớm

hoa hồng phơi nắng

phơi tình yêu phơi nụ cười

                         Những chàng trai hào phóng

                         xỉa tiền mua tình yêu

                         ngày thường mười nghìn năm bông

                         bây giờ năm mươi nghìn ba bông với một chùm lá nguội

Nhưng mà valentine

có phải tình nhân đâu mà sốt ruột

                         Hình như có điều gì đang vỡ

                         rung như tin nhắn đến

Hình như trái tim còn muốn hát

valentine... 

                                                           14, 15- 2 - 2006          

                                                              V. C. H.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=7337

SA PA MỘT THOÁNG
vanconghung | 13 Nov, 2006, 08:11 | NHÀ THƠ NHÌN QUANH | (413 Reads)

             Dốc và dốc, cứ hun hút dốc lên, như vô tận, như thăm thẳm, như lách vào mây, như gạt vào gió, như toẽ ra là đã đụng trời, xe liên tục ngoặt như lắc võng. Liên tục những bức tranh thiên nhiên cả màu sắc cả bố cục đến mê hồn, đến ngẩn ngơ loang loáng bên cửa xe. Sương mù dâng lãng đãng kín đặc núi xa và mỏng như voan sà vào tay người. Sa Pa loang loáng trong tôi, trước sự háo hức đến thành kính và hồi hộp của kẻ lần đầu tiên nhìn thấy... núi, dù tôi đến Sa Pa từ... Cao nguyên Pleiku.

 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=7201

NỐI DÂY VÀ...
vanconghung | 13 Nov, 2006, 08:04 | NHÀ THƠ NHÌN QUANH | (385 Reads)

           Trở lại chuyện nối dây. Người Kinh ta có câu: “Mía ngọt ta đánh cả bờ, mít ngon ta chén cả xơ lẫn cùi” ý ám chỉ những anh chàng đào hoa (chú ý: đào hoa chứ không phải là tài hoa) “nẫng” được cả chị lẫn em. Số này hiếm lắm và là niềm... ao ước của nhiều đấng mày râu tham lam. Chao ôi, nghe mà thèm. Nhưng hãy đọc trường ca Đam San xem. Chàng Đam San oai hùng của dân tộc Tây nguyên đã chối từ nối dây nàng Hơ Nhí và nàng Hơ Bhi xinh đẹp để rồi trở thành biểu tượng của sự phản kháng tập tục và thần linh

 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=7199

NHỮNG CHUYỆN KHÔNG THỂ TIN NHƯNG VẪN PHẢI TIN...
vanconghung | 12 Nov, 2006, 07:31 | NHÀ THƠ NHÌN QUANH | (444 Reads)

           Rất nhiều người đã sửng sốt trước một sự kiện hy hữu mà VTV vừa đưa: hai học trò lớp 7 và lớp 8 ở một tỉnh miền Tây không biết... đọc. Mà chuyện này không phải bây giờ mới xảy ra. Ông Dụng là hiệu trưởng một trường THPT ở Quảng Ngãi, cách đây mấy năm, khi được điều về làm trưởng phòng giáo dục một huyện thuộc tỉnh, ông đã dũng cảm làm một việc động trời: yêu cầu các học sinh lớp 6 buổi sáng học lớp 6, buổi chiều học lại lớp... 1. Chuyện không thể tin, nhưng phải tin vì nó là sự thật. Thầy giáo Dụng vừa được bầu làm phó chủ tịch huyện này. Ở Gia Lai có chuyện như thế không thì... không biết, nhưng có chuyện này thì phải tin: Trong số khoảng 800 công chức “thi” để lấy bằng bổ túc PTTH ở trường Thiếu sinh quân dân tộc quân khu V, có đến 500 người là... giáo viên!...

            Đường Cách mạng tháng 8 ở Pleiku, rồi đường 25 đi Krông Pa, đường 19 nối dài... đều tơi tả đến mức không thể gọi là... đường. Nó xấu đến mức nhiều người bảo thà đi vào những chỗ... không phải đường lại còn dễ hơn. Thế mà Bộ giao thông vận tải trong văn bản trả lời cử tri in trên báo Gia Lai thấy đánh giá có vẻ ổn lắm, có lẽ vì người ký văn bản chưa bao giờ “được” đi trên những con đường này. Còn các vị trực tiếp làm hoặc có trách nhiệm quản lý việc làm những con đường này ở Gia Lai thì... bình chân như vại, chả thấy có ý kiến gì? Rốt cuộc là... tại con đường nó hư chứ chả tại ai cả. Chuyện không thể tin nhưng đã phải tin.

            Báo Gia Lai cuối tuần số 1740 ngày 10 tháng 11 in bài của anh Nguyễn Xuân Phước về chuyện 12 năm (từ khi anh có nhà) và 7 tháng (từ khi anh nộp đơn) vẫn không được mắc điện với những chi tiết mà có rất giỏi tưởng tượng cũng không thể nghĩ ra. Tôi có biết gia đình anh Phước. Anh là con liệt sĩ, mẹ anh đã lặng lẽ ở vậy nuôi con từ hồi chồng hy sinh đến giờ. Anh là loại cán bộ mà khi vừa học xong thì được một cơ quan ở Gia Lai ra tận nơi xin về. Cái chuyện công nhân điện ngang ngược thì nhiều người đã từng, nhưng ngang ngược đến như thế thì quả là... không tưởng tượng nổi. Bản thân tôi đã từng bị như thế này: Nhà hàng xóm hỏng điện, kêu năm lần bảy lượt thì mấy ngài công nhân xuống sửa. Để sửa điện nhà hàng xóm, họ... cúp điện nhà tôi. Đến khi sửa xong nhà hàng xóm, họ đóng điện cho nhà ấy rồi... về mà không đóng điện cho nhà tôi. Ròng rã 4 tiếng đồng hồ tôi gọi lên bộ phận sửa chữa yêu cầu đóng điện nhưng đều nhận được sự ừ hữ. Bí quá, tôi vác tên ông H, lãnh đạo điện lực ra doạ thì 15 phút sau mới có người xuống đóng điện. Nhưng đóng xong ngoài cột, anh ta vòng xe xuống nhà tôi cách đấy mấy chục mét, chửi. Tránh... voi chả xấu mặt, tôi ngồi trong nhà, im thít. Chuyện không thể tin nhưng vẫn phải... tin. Nhưng cũng xin nói thêm, các đồng chí lãnh đạo điện lực đã rất cầu thị. Ngay trong buổi trưa thứ 6 ấy, khi mà báo vừa phát hành, đã điện cho anh Phước (khi ấy đang ở Hà Nội), xin lỗi, và ngay ngày hôm sau thì nhà anh đã... chan hoà ánh điện...

            Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo có bài thơ rất nổi tiếng: Tin thì tin không tin thì thôi, ở đây, chúng ta đang bị buộc không thể không tin những chuyện không thể tin...

                                                                  



Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=7169

THỰC HƯ VỀ NHỮNG ÔNG VUA KHÔNG NGAI Ở TÂY NGUYÊN
vanconghung | 10 Nov, 2006, 08:49 | PHÓNG SỰ, BÚT KÝ, GHI CHÉP VĂN CÔNG HÙNG | (582 Reads)

             Ở Tây nguyên thực ra có đến 3 ông vua không ngai là vua gió, vua nước và vua lửa. Ông vua gió và vua nước nghe đồn là ở huyện Chư Sê, Gia Lai nhưng đã chết từ đời nảo đời nào, chỉ nghe nói chứ chả gặp bao giờ. Còn Hoả xá chính là Vua lửa Siu Luynh đời thứ 14 vừa băng hà tại quê nhà, làng Ơi, xã Chư A Thai, huyện A Yun Pa, tỉnh Gia Lai cách đây 6 năm. Tức là trước ông Siu Luynh này đã có 13 đời Hoả xá (Vua lửa) cùng trong dòng họ Siu, và cũng chỉ ở Chư A Thai, A Yun pa.

 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=7097

ĐOẢN KHÚC SAY
vanconghung | 10 Nov, 2006, 06:31 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (339 Reads)

   Ừ về. Ta ở, mình đi

   rượu mềm đến nhạt thiên di cả chiều

   liêng biêng phố nhỏ đìu hiu

   chân đăm díu đổ bước chiêu vô hình

   Liêu xiêu nắng dựa cột đình

   ngói thơm như rạ nỗi mình mình nghe...

   Thì về. Mình ở, ta đi

   nỗi buồn bạc phếch an nhi đêm dài

   với tay thì đụng vươn vai

   duỗi mình lại gặp gió mài bóng trăng

   Thôi thì tất cả lang thang

   rượu đem đổ hết cho hàng đồng cô...    

                                             29/ 10/ 2003

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=7091

BÍ ẨN BIỂN HỒ- PLEIKU
vanconghung | 10 Nov, 2006, 06:25 | NHÀ THƠ NHÌN QUANH | (1054 Reads)

 

           Biển Hồ là tên do người Kinh đặt, còn tên thật của nó là Tơ Nueng, là một miệng núi lửa khổng lồ nằm ở phía bắc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai quanh năm ăm ắp nước và luôn luôn xanh ngằn ngặt, như một chiếc gương trên chót vót cao nguyên cho mây trời soi bóng. Xung quanh nó có rất nhiều bí ẩn và huyền thoại khiến Biển Hồ lại càng lung linh kỳ ảo trong ký ức của con người, cả người sở tại và du khách.

 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=7090

CAO NGUYÊN THÁNG BA
vanconghung | 09 Nov, 2006, 08:28 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (424 Reads)

Ta nhớ người day dứt gió chiều nay

hoa ly trắng mỏng manh trinh nữ

dốc vắng. Lá bàng lay thật khẽ

sương bồng bềnh sương đẫm gió người ơi...

Ta uống vào mình cơn khát ngày xưa         

để yêu em vạn năm không đợi tuổi

ta trả lại em nỗi buồn tiền kiếp

thuở hẹn nhau tê tái những con đường.

Cứ mãi thanh tân, mãi mãi vụng về

mãi mãi nắng mãi mãi sương.  Mãi mãi

cao nguyên tháng ba những con đường thao thiết

vỗ dập dồn thăm thẳm nỗi gì ơi

  

Cứ tím bằng lăng, cứ vàng biếc dã quỳ   

cứ nghìn tuổi thông bên đường hư ảo

và em nữa suốt một đời dông bão

thổi qua anh năm tháng chẳng yên bình

Những con đường dằng dặc gió tháng ba

hoa gạo cháy đốt thời thương nhớ ấy               

cao nguyên trẻ trai cao nguyên vạn tuổi

ta nhớ người day dứt gió chiều nay... 

                       

                                              8 / 3 / 2001                                               

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=7058

HOA TƯỜNG VI TRONG MƯA
vanconghung | 09 Nov, 2006, 08:14 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (1468 Reads)

Từng giọt mưa câm lặng những bức tường                                  

run rẩy bông tường vi đang nở                                  

nhấp nhoáng bóng chân trần                                  

đầu mùa bong bóng nổi trên đường như mắt cá

                                   

Cao nguyên hoá chiều, mưa đưa em đi                                  

gốc thông già hát gì với tuổi                                  

em cầm trên tay một bông liễu rủ                                  

hoa tường vi lặng lẽ khóc vùi

                                   

Gió ở phương nào thổi lạnh áo em                                  

bong bóng vỡ trắng trời bong bóng chết                                  

cho từng giọt đắng cay vụn nát                                  

chỉ còn mưa thăm thẳm nỗi em về 

                                  

Chỉ còn cao nguyên phố núi và em                                  

đành gửi lại một chân trời đẫm gió                                  

đành gửi lại bông tường vi vẫn nở                                  

dẫu cơn mưa vẫn ủ lối đường về...                                                                      

                                Chiều 29/3/2001/ cơn mưa đầu mùa.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=7057

CÂY PHƯỢNG VĨ MỘT MÌNH
vanconghung | 09 Nov, 2006, 08:09 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (1086 Reads)

 

                                        Nhớ Nguyễn Đức Thọ

                        Không bèo bọt, chưa đá vàng

                        Ngẫm đời như lũ dã tràng biển khơi

                        Lênh đênh một chiếc thuyền trôi

                        Mà sông thì rộng mà trời thì cao

                        Trái tim hát tự thuở nào

                        Mà tan bọt nước mà trào chân mây

                        Ta về tắm nước Đồng Nai

                        Thương cây phượng vĩ cháy ngoài bến sông

                        

                        Người đi thoả chí tang bồng

                        Người về thương nhớ chất chồng trời nam

                                            16 / 10 / 2000, Long An, Đồng Nai, Vũng Tàu


 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=7056

GIÓ DÃ QUỲ
vanconghung | 09 Nov, 2006, 07:39 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (333 Reads)

Như nỗi buồn lang thang vào bóng tối

em thổi thảo nguyên về những phía quỳ vàng

mây thổn thức bên mặt trời phố núi

cơn mơ mùa dằng dặc cao nguyên

Từng cơn gió hoang đường như ngựa vía

nhuộm bazan lãng đãng sắc màu

ngờm ngợp nắng trong ào ào gió thổi

tóc mây nào em gửi cho đêm

Và một dòng sông ám ảnh cõi vô hình

miền xa khuất trôi nhanh về xa lạ

và em vẫn một mình, như lá

thuở địa đàng thanh thản trái cấm rơi

Gió dã quỳ hoang dại tuổi thơ tôi

thổi thăm thẳm xa xưa miền cổ tích

miên man cao nguyên xanh màu u tịch

sắc vàng nào lưu luyến cỏ bazan... 

                       12h20 phút ngày 24/1/2001,

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=7055

CHA VÀ CON VÀ...
vanconghung | 08 Nov, 2006, 00:45 | VĂN CÔNG HÙNG VIẾT VỀ BẠN BÈ | (337 Reads)

            Một triển làm nhóm 4 người thì là sự kiện bình thường.

            Nhưng nhóm 4 người là bố con trong một gia đình thì ở Gia Lai chưa từng, và hình như trong cả nước cũng chưa có.

            Đang chuẩn bị có một triển lãm nhóm của 4 bố con hoạ sĩ Lê Hùng, một triển lãm theo tôi có nhiều tranh đẹp và đầy bản sắc Tây Nguyên.

            Lê Hùng thì nhiều người biết, ông là hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam, đang là chi hội trưởng chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Gia Lai, Uỷ viên BCH hội VHNT Gia Lai. Ông nổi tiếng là còn bởi mười mấy năm nay là một thầy giáo dạy vẽ chuyên nghiệp, đặc biệt là ôn thi môn hình hoạ cho học sinh thi đại học kiến trúc.

            Ba người con của ông cũng là những tên tuổi được dân trong giới và những người yêu nghệ thuật tạo hình biết vì họ đã từng tham dự triển lãm trong tỉnh, ở khu vực, đã được in nhiều tranh trên tạp chí và báo, có người đã được giải thưởng quốc gia. Lê Nguyễn Thảo My tốt nghiệp đại học sư phạm Mỹ thuật, đang là cô giáo, đã tham dự và được giải thưởng ở triển lãm khu vực do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức cùng cô em Lê Nguyễn Thảo Vy đang là sinh viên kiến trúc góp vào triển lãm này 17 tác phẩm thấm đẫm tính nữ, được pha trộn một cách rất hài hoà giữa sự dịu dàng, mỏng manh, tinh tế và sâu lắng của hồn Huế với cái bộc trực, nóng bỏng, ngồn ngộn thực thể nhưng cũng tiềm ẩn chất nhân văn của bản sắc Tây Nguyên tạo nên một phong cách tranh quyến rũ và hấp dẫn người xem.Cậu út Lê Vinh đang là học sinh nhưng đã có tranh công bố từ rất sớm. Cũng như bố, cậu đam mê màu sắc và bố cục, đam mê thể hiện ý tưởng của mình lên toan dưới cái nhìn non tơ, trong sáng và thân thiện gần gũi với gia đình và cuộc đời.Vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và điều kiện lao động sáng tạo nghệ thuật ở tỉnh nghèo Gia Lai, 4 tác giả cho ra mắt người yêu nghệ thuật phòng triển lãm trong tháng 11 này. 4 người với bốn phong cách, bốn cái nhìn, 4 cách thể hiện khác nhau, nhưng vẫn nhận ra một sự nhất quán mang yếu tố gia phong với người thầy lớn là bố. Điều ấy tạo cho phòng tranh này một sự ấm áp và liên thông trong cảm nhận nhưng vẫn tôn trọng từng cá thể sáng tạo trong một chỉnh thể nghệ thuật. 42 bức sơn dầu, bột màu và màu sáp của 4 bố con hoạ sĩ Lê Hùng bày trong triển lãm này hy vọng sẽ được sự sẻ chia, đồng cảm của người xem.

           Cuộc triển lãm có tên “CHA VÀ CON”, tôi muốn thêm chữ VÀ và ba chấm nữa, bởi tác phẩm và những gì cảm nhận được vẫn còn đang trước mắt chúng ta...

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=7010

BÃO KHÔNG VÀO MIỀN TRUNG
vanconghung | 08 Nov, 2006, 00:30 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (308 Reads)

rồi bão đã không vào                       

biển như là xanh từ chín kiếp                       

những lứa đôi lại đi                       

đường chênh chao sóng                        

Cơn mơ còng gió                       

em đắp cát vào hoa cúc                       

chiều không bão                       

chín tầng trời mây ngẩn ngơ trôi                       

Nào phải xa nhau thì mới nhớ                       

nồng son phấn                       

nồng mồ hôi                       

nồng cơn khát của buổi chiều không bão                        

Em về                       

trái bàng vuông chín tới                       

con mắt lập thể                       

có mầu đom đóm lập loè                       

như nghi ngại một điều gì không rõ                        

Vẫn còn một cơn bão                       

anh mang trong mình từ thuở mới  sinh...                                                           

                                                         Pleiku 07/11/06

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=7008

ĐI TÌM WILLIAM CƯỜNG
vanconghung | 07 Nov, 2006, 09:30 | NHÀ THƠ NHÌN QUANH | (1680 Reads)

           Năm ngoái trong một chương trình “Gặp nhau cuối năm” của Truyền hình Việt Nam, có một tiết mục khá vui, được nhiều người nhớ, đấy là có một ông “đi tìm William Cường”. Mọi người cứ ngớ ra không hiểu là cái gì, té ra là ông này dịch từ hai chữ WC. Từ đấy nhiều người hay gọi cái Đap liu xi kia là Wyliam Cường. Và mới chợt nhận ra rằng “cái món” William Cường này vô cùng quan trọng.

 

            Ở Pleiku năm nào người ta cũng tận dụng các con đường đẹp nhất thành phố là Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Anh hùng Núp, Lý Tự Trọng và công viên để làm chợ hoa. Chợ kéo dài cả nửa tháng với sự có mặt thường xuyên trên vài ngàn người. Tấp nập người mua kẻ bán. Hoa đẹp long lanh. Người người rạng rỡ... Nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy có một cái gì đấy không được tự nhiên lắm phảng phất trên khuôn mặt mọi người, đặc biệt là người bán hoa, những người “cắm chốt” 24/ 24 trên mặt đường, ăn ngủ tại chỗ. Tìm hiểu thì té ra là ... vắng William Cường.

 

            Mà không chỉ cứ ở Pleiku, đã đi nhiều những cái chợ tạm như thế này trên đất nước ta, kể cả những khu vui chơi, khu công cộng... thì thấy bác William Cường này hay bị người ta lãng quên. Mà khổ, thịt da ai chả là người. Nhu cầu là có thật, sự nhịp nhàng sinh học ở mỗi người là điều hiển nhiên, dù đấy là chợ bán cái đẹp.

             Năm nay, chợ hoa vẫn đang mở trên các con đường ấy. Rất mong các nhà tổ chức đừng quên sự có mặt của... William Cường.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=6989

1 2  Sau»