Sign up
MÙA XUÂN DÃ QUỲ VÀ GIÓ
vanconghung | 28 Dec, 2006, 06:13 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (589 Reads)

 

Mùa xuân dã quỳ và gió

ngơ ngẩn cả chiều cao nguyên

em mặc áo vàng nắng phố

lá mềm mươn mướt mắt ai

 Ta đón xuân về ngõ nhỏ

vít cong cần trúc say nào

cánh chim vút ngang chớp đỏ

hoàng hôn tím phía trời cao

 Có con dốc chiều lơ đãng

tiễn người về tận chiêm bao

phố nghiêng nhịp bàn chân bước

em về nắng bỗng xôn xao

 Chợt nghe tim mình đang hát

bạn bè một thuở Trường Sơn

ở đâu những căn hầm cũ

ở đâu năm tháng vọng về?

 Đâu rồi mối tình thuở ấy

xanh xao con suối rừng già

ba ngày cơm không có muối

hôn nhau tóc rụng dưới mưa

 Bây giờ, bây giờ ai hát

ai còn ngồi nhớ ngày xưa

bây giờ mùa xuân khao khát

bâng khuâng ngắm phố và hoa...

                                   

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=8923

VỀ MỘT TỜ BÁO VĂN CHƯƠNG TRẺ
vanconghung | 27 Dec, 2006, 07:26 | NHỮNG VẤN ĐỀ VĂN CHƯƠNG | (597 Reads)

          

                Đang bò ra viết báo tết kiếm... tiền, nhà báo Thu Huyền ở VNT mail: Anh Hùng viết cho VNT một bài, khoảng 7- 800 chữ, viết thật những gì anh thấy, anh nghĩ về VNT. Gửi ngay trước trưa thứ 4, 27/ 12. Giờ nhận mail là 15h30 ngày 26/12. Chao ơi, khó đủ thứ. Nói thật cũng khó mà nói dối càng... khó hơn. Nhưng mà tôi đã có thói quen, đã được đặt là nhận lời. Đã nhận lời là đúng giờ. Đã viết là viết... đúng những gì mình nghĩ. Thế là viết...



 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=8889

NHÀ BÁO VÀ... TẾT
vanconghung | 27 Dec, 2006, 07:04 | NHÀ THƠ NHÌN QUANH | (384 Reads)

             Tết thì đối với "nhà" nào cũng quan trọng và lý thú cả. Nhưng với nhà báo thì nó có cái không khí riêng của nó. Ấy là bởi dân ta từ lâu nay coi báo tết như là một phần của tết, cùng với "bánh chưng thịt mỡ dưa hành câu đối...", báo tết không thể thiếu trong từng gia đình khi xuân về. Và muốn có báo tết thì các nhà báo phải... làm báo tết...

 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=8888

THƠ TÂY NGUYÊN HÔM NAY, TẢN MẠN
vanconghung | 26 Dec, 2006, 09:29 | NHỮNG VẤN ĐỀ VĂN CHƯƠNG | (1322 Reads)

              Trọng trách của thi ca, ấy là việc đánh thức nhân cách của con người, lay động những phần tâm can bí ẩn nhất, mỏng manh nhất để hướng con người tới cái thiện cái đẹp, tới cõi cảm xúc vô biên mà thăng hoa một cách thánh thiện và nhân bản. Là việc thanh lọc, tẩy rửa tâm hồn con người, giữ nó lại ở phía trong trẻo nhất, run rẩy nhất để mà nuôi dưỡng cảm xúc, nuôi dưỡng tình yêu, niềm tin vào con người và thế giới do con người sáng tạo ra. Trọng trách còn là việc vẽ lại khuôn mặt thời đại mình, dân tộc mình để lưu lại cho hậu thế.

 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=8865

BÊN KIA CÓ MỘT CÁI LÀNG THÒ RA...
vanconghung | 26 Dec, 2006, 08:34 | NHÀ THƠ NHÌN QUANH | (734 Reads)

      

         Câu thơ tả làng hoành tráng nhất cho đến bây giờ, theo tôi là câu tương truyền của Bút Tre. Nó nổi tiếng như những câu thơ nổi tiếng nhất, được nhiều người thuộc như những câu hay nhất trong nền thơ Việt Nam(!):

 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=8860

SẦM SƠN
vanconghung | 26 Dec, 2006, 06:58 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (370 Reads)

 

  Tôi nhặt được giữa đêm một vì tinh tú lạ

sóng neo mình vào giấc cát thẳm khuya

tôi tìm ốc làm tù và vỗ gió

đêm nguyên sơ lặng lẽ mắt ai nhìn

 Ùa vào tôi những năm tháng ngọt ngào

những giấc thức khát khao bờ bến lạ

mà vẫn biển, vẫn khơi xa, và nhớ

nỗi nhớ mà cả biển cũng đành mang

 Vì những cơn mơ tôi bỗng lửng lơ trời

nén khao khát vào trái bàng chín sớm

hồn nhiên sống giữa những chiều chấp chới

biển xám chiều mãi mãi ngất ngây yêu

 Sầm Sơn hai lăm năm giờ vẫn muối mặn mòi

vẫn những bí ẩn đến suốt đời không thật

mãi trong ta em tròn mười tám tuổi

cây phượng già chợt nắng dưới mưa

 Sầm Sơn đêm nay tôi khoảnh khắc thần tiên bất chợt

mịt mù mưa và mịt mù trăng

trắng và trắng và nồng nàn và khát

và ngu ngơ như chưa thế bao giờ?...

 Rồi sẽ về một buổi nắng không sương

mây vung vãi sức mình trên biển vắng

rồi sẽ tới một chân trời tĩnh lặng

gió Sầm Sơn còn nghi ngút trong lòng... 

                                      Sầm Sơn - Plei Ku, 20 - 23/9/2002 

                                                             

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=8859

SÔNG HẬU
vanconghung | 26 Dec, 2006, 06:50 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (323 Reads)

 

 Ta xuôi sông Hậu

gặp tiếng thở dài dung dăng phù sa đỏ

trôi lục bình bảng lảng giọng ca ngâm

em khoan nhặt cuối chiều con nước lở

đèn trên sông giăng mắc nỗi tơ vò

 Tôi chẳng thể đem nỗi nhớ ấy trở về

đành gửi lại em bên bờ sông Hậu

trên chuyến phà chiều tôi không là kẻ lạ

biết gửi nơi đâu cắc cớ hẹn hò

 Tôi sông Hậu và em lần đầu tao ngộ

mà sao như vương vấn tự lâu rồi

gió vấn vít cù lao tung bọt trắng

ngày dần đêm em như nắng sân chùa

 Nhưng cũng chẳng thể nào im lặng mãi

đành nói lời khách sáo vu vơ

mây sông Hậu mùa này sao đẹp thế

và sông trôi như thể hững hờ?...

 Không vung bút đề thơ vạt áo

ta nghiêng vò rót rượu cùng sông

uống sung sướng trong nỗi buồn khắc khoải

uống đê mê trong đau đáu nỗi niềm

 Ta trở về miền gió cao nguyên

mang theo cả điệu xề xang sông nước

"sông Hậu xuôi về"* cho tôi điều ước

sẽ mai này thơ như rượu, và trôi...

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=8858

NHA TRANG NGÀY GẶP LẠI
vanconghung | 26 Dec, 2006, 06:48 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (325 Reads)

 

   Ðành một nhẽ em vẫn chờ phía ấy

nên con đường cứ thao thức bàn chân

mây vẫn thế, vuốt ve từng tia nắng

và bạc đầu, biển thở giấc đêm sâu

   Tôi lặng lẽ ru mình trên cát

để mặn mòi nghe muối xát vào da

và tôi hiểu dẫu là gặp lại

vẫn tinh khôi như thể mới lần đầu...

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=8857

KÝ ỨC CỦA MÙA THU
vanconghung | 26 Dec, 2006, 06:44 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (328 Reads)

 

Ðành thế, mùa thu còn đâu đó

chưa kịp về kết nắng với lá non

ta se lạnh một mình rêu phố cũ

chiều lên xanh ngăn ngắt mặt hồ

 Sen chưa vội tàn hạ đã ngẩn ngơ

ve thắp phố râm ran ký ức

cánh buồm trắng tuổi thơ không hái được

ta đành về ru những giấc mơ đêm

 Những hàng xoan đã tím tự thuở nào

hoa ngâu trắng đến không còn sắc trắng

cỏ gà xước triền đê thuở ấy

bỗng bắt đầu nhơ nhớ một người dưng

 Có tiếng dế vụng về như giấc thức

gió trễ tràng xa vắng tiếng chuông

nghe hổn hển vệt bùn non mười tám

gót nõn nà xa xót bước mùa xanh

 Em gửi sóng vào cánh buồm mỏng mảnh

ngả nghiêng nhau cát mịn đến không ngờ

một chớp mắt, mùa thu đà trước cửa

vàng con đường hoa cúc dẫn người đi...

                                               

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=8856

CHỢT
vanconghung | 26 Dec, 2006, 06:40 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (316 Reads)

 

 Rồi chợt em mộng du mối tình đầu thuởấy

 sóng thiên đường rắc phận duyên ngâu

 sanh sánh gió thổi hoang ngoài dặm vắng

 mây chiều ngơ ngác chợt thông non

 Ru một đời nhau tháng năm đã trải

 thác xuống ghềnh lên bọt núi tung trời

 ru một tình tang ca dao hóa đá

 lô xô ước hẹn trắng đường ngựa bay

 Rồi ta chợt nhau nắng vời vợi nắng

 xa vời vợi xa chợt thấy mình già

 giá mà buồn được cho vơi nước mắt

 thôi đành lỗi hẹn chợt òa cơn mưa...   

                                                     

 



Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=8855

MÙA THU GỬI LÁ
vanconghung | 26 Dec, 2006, 03:42 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (307 Reads)

 

khi bóng những cánh chim bồ câu đổ dài trên mặt đất

mùa thu về rón rén ở trên cao

nắng sóng sánh lửng lơ nồng cảm

chân trời xanh ngơ ngác một mình 

Một chiếc lá chợt trùng trình sấp ngửa

khung cửa chiều bối rối mắt người dưng

chợt câu hát như là câu chuyện cổ

chợt chuyến tàu lầm lũi ga khuya 

Ngày ấy mùa thu ta ngỡ đã xa vời

lá bàng tím sân trường rêu cổ tích

nhặt chuỗi cười trong veo tinh nghịch

ta ép thành thương nhớ gửi mùa sau  

Bây giờ hoa quỳ ngờm ngợp hoàng hôn

vàng ngơ ngẩn cao nguyên xao xác gió

em Ba Na chân trần lối nhỏ

chở mùa thu trong mỏng mảnh vai gùi 

Bây giờ thu đương nắng ở phương nào

bây giờ nắng đương chập chờn đâu đó

nghe mắt thức nơi cuối trời vụn vỡ

thấy phập phồng mây trắng ở sau lưng...

                                                   29 / 9 / 2002


 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=8852

KHÔNG ĐỀ VỚI HOA VÀ LÁ VÀ...
vanconghung | 26 Dec, 2006, 02:28 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (311 Reads)

 

Ta bỗng buồn như gió giữa trời đông

nghe sương giá lỡ làng với núi

từng cánh bướm nghiêng chiều bối rối

buôn buốt trăng vỏng vảnh đêm gầy 

Những con đường không hát với bàn chân

những con suối khoả thân hồn nhiên sỏi

ta du mục thời gian dằng dặc kiến

mặt trời treo như lá đậu cuối rừng 

Chợt nghe lòng nhơ nhớ một mùa xưa

năm tháng ấy hoa đương cài trên tóc

hoa trắng lắm suốt tuổi thơ đi học

hoa nồng nàn vây vít một thời trai 

Và giờ đây nghe năm tháng thở dài

lại biêng biếc về một chân trời cũ

chiếc lá vèo bay đoạn trường dâu bể

ta ngỡ ngàng nghe dế dắt mùa đi 

Thôi đành tiễn lá hoa và ai nữa

cũng vậy thôi giờ nắng đã chiều rồi

vẳng tiếng guốc cập kênh con phố nhỏ

cứ vô tình ru mãi những ngày xa... 

                                                           12/9/02

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=8848

HOA HỒNG
vanconghung | 26 Dec, 2006, 02:23 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (325 Reads)

 

                        Nụ hoa hồng ấy lặng lẽ lớn trong vườn

                        trong góc khuất của những bông nhài trắng

            cơn gió mùa hạ đi qua rờ rỡ những bông

                        sen thơm ngát

                        cơn gió mùa thu đi qua hoa cúc đổi màu

                        hoa mai nữa, nghênh mùa xuân mở hội

                        nụ hồng buồn cổ tích giữa mùa đông

                         Rồi một sớm, sương mù như nước mắt

                        nụ hồng bung ra ngạo nghễ góc vườn

                        nàng công chúa vươn vai như nắng tắm

                        gót chân mùa khe khẽ dịu dàng đông

                         Ta với mùa đông mơ mãi những cánh đồng

                        mơ thấy khói và mơ về miền nắng

                        mơ tím hoa xoan trập trùng phương bắc

                        mơ con chuồn chuồn thấp cao ký ức

                        phập phồng nào em thả buổi tinh sương

                         Và bông hồng lặng lẽ đứng soi gương

                        em đã ngắt tự mừng mình thêm tuổi

                        nếu hái được tuổi thơ về làm quà sinh nhật

                        thì người ơi ta sẽ khóc bên trời...

                                                                                    6/9/2002    


 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=8847

TẢN MẠN VĂN MINH MẶT PHỐ
vanconghung | 24 Dec, 2006, 05:27 | NHÀ THƠ NHÌN QUANH | (427 Reads)

            Phố xá của chúng ta ngày càng đẹp lên, hiện đại lên. Nhưng đâu đó trong cuộc sống, vẫn còn một số người, một số hành vi ứng xử chưa tương xứng.           

            Ấy là thói quen bừa bãi và... thích chiếm dụng. Thấy hở ra một tí đất là làm... chuồng gà, trồng rau, thậm chí làm hàng dãy chuồng thỏ, chuồng heo. Không thì bày cái gì đó ra buôn bán. Ở nhà chung cư thì tất cả các ban công, các cửa sổ quay ra đường là... móc phơi quần áo. Thậm chí nhà trệt mặt phố cũng... căng một cái dây ngang đường để... khoe y phục sau khi giặt. Mà những người đã vô ý thức như thế thì y phục của họ khoe ra cũng... hãi hùng lắm. Rác thì cứ... tống ra khỏi nhà mình là được, không cần biết để có đúng chỗ không, đúng giờ thu rác không. Chưa hết, còn cái nạn... nhổ bậy ngoài đường. Đang đi ô tô, hạ kính xuống. Toẹt. Đang lái xe máy, nghiêng đầu sang bên. Toẹt. Đang đi bộ, ngoảnh đầu. Toẹt... Rất kinh. Nhiều người vô tình là nạn nhân của những “toẹt” ấy mà không biết kêu ai. Sính ăn kẹo cao su cho... sành điệu nhưng lại không biết cách ăn. Người lịch sự thì khi ăn, ý tứ cất giấy gói kẹo vào túi áo, để khi hết nhai thì dùng miếng giấy ấy gói kín bã kẹo rồi thả vào thùng rác. Ở đây cứ hồn nhiên xả ngay hai lớp giấy gói xuống đường. Kẹo nhai xong thì “phù” vào bất cứ chỗ nào mình muốn, kệ nó muốn dính vào tóc, áo, quần, giày của ai thì kệ. Ở Xingapo tội nhổ bậy và xả bã kẹo cao su bị phạt rất nặng. Rồi các mảng tường dày đặc “khoan cắt bê tông”. Xoá xong lại có. Giáp tết, sơn lại tường cho đẹp đón tết, ngủ một đêm dậy, nguệch ngoạc “khoan cắt bê tông” vô cùng thách thức và trêu ngươi. Các ngành chức năng cũng chịu khó... bắt, nhưng hình như chỉ làm phần ngọn. Có gì khó đâu, cứ theo số điện thoại ấy, kêu các “chú” đến. Quả tang nhé. Tịch thu điện thoại. Tịch thu đồ nghề “khoan cắt”. Sơn đền lại tất cả các mảng tường đã bị bôi bẩn. Một phiếu phạt tiền thật nặng. Nếu hộ khẩu ở địa phương thì cảnh cáo và giao chính quyền quản lý. Nếu ngoại tỉnh thì... trục xuất sau khi đã cưỡng chế nộp phạt...

            Còn cái nạn mà đang phóng xe như bay, chợt khựng lại, hấp tấp hạ chân chống, lao tới úp mặt vào một mảng tường nào đó, bặm môi đỏ mặt, rặn, cũng... hãi hùng lắm. Nhưng riêng cái khoản này thì lỗi từ cả hai phía, tại chúng ta chưa có các “Wiliam Cường” di động để phục vụ cái việc rất người, không ai không cần này.

            Mỗi người một tí, cố gắng một chút, có ý thức hơn một chút, vì mọi người hơn một chút, vì chính cái môi trường mà chúng ta đang sống ấy hơn một chút... sẽ có một nếp sống văn minh, tương xứng với trình độ sống hôm nay...

                                                                                   

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=8784

LÃNG ĐÃNG PLEIKU
vanconghung | 22 Dec, 2006, 06:20 | TẢN VĂN VĂN CÔNG HÙNG | (772 Reads)

             

            Lâu lắm mới thấy lại cái khí hậu đặc trưng Pleiku.

            Nhiều người biết và thường nói về điều ấy, nhưng quả thực là mãi chả thấy nó đâu.

            Do khí hậu thay đổi.

            Do môi trường biến đổi.

            Cây cối ít đi, khói công nghiệp, khí thải sinh hoạt nhiều lên...  

           Thế mà mấy ngày nay, tiết trời rất dễ thương ấy lại về. 

           Buổi sáng sớm và tối khuya là mùa đông với cái lạnh và gió rất đặc trưng. Buổi trưa là mùa hè, và sáng chiều là thu và xuân.

            Một gia đình nhà báo từ Đà Nẵng lên Pleiku nghỉ mát. Tối, cháu bé 5 tuổi áo ấm khăn mũ kín mít chạy một cách vô cùng thích thú trong sân khách sạn. Đà Nẵng không có cái lạnh ấy. Chợt nhớ, Đà Lạt hút khách và nổi tiếng một phần chính là nhờ cái lạnh tuyệt vời này.

            Lạnh Pleiku không như rét bắc. Nó hơi cích rích trong việc phải thường xuyên đổi áo, nhưng bù lại kiếm ở đâu ra cái ấn tượng thụ hưởng cả bốn mùa trong một ngày. Mà cái khoảnh khắc giao mùa nó thú vị lắm. Bình thường thì phải ba tháng mới được hưởng một lần. Ở đây, 4 lần trong một ngày.

            Tôi ngồi với bạn trong một buổi sáng se lạnh ấy, chợt thấy như thiếu một cái gì?

            Sương mù!...

            Bạn tôi thốt lên.

            Đúng thế, thiếu một chút sương mù nữa, Pleiku trở lại vẻ đẹp quyến rũ nguyên sơ của nó.

            Tiếc quá, sương mù chỉ còn trong... cổ tích. Phải lâu lắm mới gặp.

             Hôm qua Báo Gia Lai vừa đưa tin, cây cổ thụ đang chết. Cây chết thì còn đâu sương mù. Mà hai cái cây ấy chết là do con người đấy. Người ta đã cưa toàn bộ cành, chỉ còn lại thân như cái cột điện thì cây nào mà sống nổi?...

            Một số người có kinh nghiệm bảo: Tiết đẹp thế này sẽ kéo qua noel. Tối, bạn thử nai nịt áo ấm khăn mũ rồi ra đường xem. Thú vô cùng. Một cách du lịch và khám phá ngay trên thành phố mình.

             Những ngày như thế này ngày càng hiếm, và vì thế mà nó quý. Mở hết giác quan ra, ta gặp một khoảng không gian lãng đãng mơ hồ...

            Pleiku đấy...

                                                                                               

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=8726

DIỄN CA TRẠI SÁNG TÁC NHA TRANG
vanconghung | 22 Dec, 2006, 03:01 | NHÀ THƠ NHÌN QUANH | (424 Reads)

           Tôi vừa dự trại sáng tác của ngành Công An do Chi hội Nhà văn Công an và báo Công An Nhân Dân tổ chức tại thành phố Nha Trang, thời gian một tháng. Đây được đánh giá là trại thành công nhất của các trại từ trước tới nay. Trại thành công bởi... các cá nhân nhà văn dự trại. Trong trại có một bài diễn ca nghiêm túc về các nhà văn dự trại (có 8 nhà văn ở Nha Trang cũng dự trại nhưng được ở nhà ăn cơm với... vợ, không phải ở tập trung nên không có tên trong này). Xin cung cấp cái diễn ca này các bạn đọc cho vui.

 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=8718

QUÊ TÔI ĐẤY- XỨ THANH. BÀI CỦA NGUYỄN XUÂN PHƯỚC
vanconghung | 21 Dec, 2006, 01:19 | BẠN BÈ VIẾT VỀ VCH | (872 Reads)
            Khi người ta đọc thơ thì ít nhiều cũng phải doãi cái cảm xúc vào thơ, và vươn vai với từng câu chữ, để thả những hình ảnh buông vào miền ký ức. Nếu như “ẩm” một bài thơ như ta đọc báo, hẳn sự vương vấn có tức thời song cũng sớm lạt phai, lướt qua chóng vánh. Và gần đây, tôi vẫn thi thoảng đọc thơ như thế, những bài thơ cứ lờ lững trôi... rồi bất chợt trong một chiều se lạnh, như bao hôm nào, tôi vẫn hờ hững tìm những vần thơ “cầu may”, thì tôi bắt gặp Xứ Thanh của Văn Công Hùng. Không hẳn Xứ Thanh là quê hương của tôi, mà hơn thế nữa, bài thơ đã thực sự đánh đổi cảm xúc của mình, cứ hun hút thổi tôi vào miền quê, mà càng nhắm mắt lại, thì vần thơ cứ thao thiết chảy, làm tôi phải thốt nên lời, đúng rồi, quê tôi đấy - Xứ Thanh! (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=8676

XE ĐÒ DU KÝ
vanconghung | 21 Dec, 2006, 01:09 | PHÓNG SỰ, BÚT KÝ, GHI CHÉP VĂN CÔNG HÙNG | (475 Reads)

           ...Thỉnh thoảng rỗi rãi, có dịp ngồi lại với nhau, chúng tôi lại lôi chuyện... đi xe đò ngày xưa ra kể. Nào là đi xe đò từ Pleiku vào Thành phố Hồ Chí Minh mất... 3 ngày. Từ Huế vào Pleiku cũng 3 ngày với 3 lần nhà trọ, 3 lần xếp hàng mua vé trần ai: Huế vào Đà Nẵng, Đà Nẵng Quy Nhơn rồi Quy Nhơn Pleiku. Còn Pleiku Hà Nội thì... có trời mới biết bao giờ đến. Cái thời xe mang ra cải tạo lắp thêm một cái... lò than sau thùng, đi lâu lâu nhà xe lại dừng để... nạp và quạt than. Đến nơi, quần áo đầu tóc người ngợm... đen... hơn than... Xe chạy mà cứ rung bần bật, chuệch choạc như thằng say rượu, không cần còi vẫn biết có xe sắp đến. Xe khậm khực phụt khói đen kịt xuống dốc, hai lơ xe lững thững đi hai bên tay cầm sẵn khúc gỗ kê bánh xe gọi là cái căn, sẵn sàng chèn vào bánh xe khi... phanh mất tác dụng. Điều hài hước là điều hài hước trên diễn ra cả khi xe... lên dốc. Chưa kể là dưới ghế ngồi và dọc lối đi sàn xe thì lợn và gà, còn trên nóc xe thì cá biển, cứ thế chu du cùng người. Nhà xe luôn luôn có xoong nồi gạo mắm trên xe, xe hỏng đâu là ngả ra sửa, khách “ăn cơm khỉ” hoặc nhịn đói vài ba ngày là chuyện thường...

 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=8675

TRỞ VỀ
vanconghung | 14 Dec, 2006, 02:15 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (304 Reads)

Rồi em sẽ trở về con đường cũ

rợp hoa và nắng

con đường anh đã bỏ quên hai mươi năm có lẻ

để vốc lên tay mình từng kỷ niệm rưng rưng

 

Ðó là gốc bàng già

tháng năm đi qua bám vào rễ cây từng chùm kỷ niệm

đã kịp lớn khôn những đứa trẻ

từng người lần lượt ra đi

để lại sau lưng một miền ký ức

dằng dặc kí ức

thổi lửa vào lòng bàn tay 

Rồi em sẽ trở về trên con đường cũ

hoa cỏ may rợp trắng bờ đê

trưa thanh vắng tiếng gà xao xác gáy

mẹ lưng còng nhặt nắng bên hiên

Những con đường lầm lụi

những con đường sấp ngửa chân trâu

ta  sấp ngửa nơi chân trời lận đận

vị ngọt ngào treo ở ngọn roi dâu

 

Rồi em sẽ trở về

có thể là ngày mai                      

                      Ðại Lải 29-5-96                              

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=8418