Sign up
HỌA SĨ XU MAN ĐÃ VỀ CÕI YANG
vanconghung | 28 Feb, 2007, 16:38 | VĂN CÔNG HÙNG VIẾT VỀ BẠN BÈ | (635 Reads)
 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=11571

CÀ PHÊ TẦNG MƯỜI HAI
vanconghung | 28 Feb, 2007, 14:42 | NHÀ THƠ NHÌN QUANH | (496 Reads)

            Sau tết, một đêm cao hứng, mấy bạn trẻ rủ: Lên cà phê Hoàng Anh ngắm phố. Suốt ngày lọ mọ thuỷ chung cà phê cóc 3 ngàn, cũng nên một lần cà phê tầng 12 cho... hoành tráng. Thì hoành tráng. Ngán gì. Tiền (lẻ) đang đông như quân Nguyên. Đã bao giờ tôi được ngắm thành phố của mình ban đêm từ trên cao đâu. Máy bay về Pleiku toàn bay vào ban ngày, muốn ngắm cũng chả được... 

           Thang máy nhanh thật. Nhoáy cái đã tầng 12. Chọn một bàn còn trống sát lan can để có thể thả mắt ngắm được ít nhất 2 phía, lơ đãng thả người xuống ghế. Rầm. Chiếc ghế gãy sụp. Ngã chỏng gọng trước mặt rất đông người. Vừa quê vừa đau. Mấy người cùng đi bật cười. Công ty nổi tiếng về gỗ mà... vui quá...

          Năm người kêu 5 ly nước, ngồi được nửa tiếng thêm hai người đến muộn. Kêu thêm 2 ly, đợi đúng nửa tiếng thì một nhân viên váy xanh áo trắng xuất hiện, mặt... nghiêm như mậu dịch viên thời bao cấp. Một anh bạn vừa cất lời: Sao lâu thế cháu, lập tức một giọng rất khó chịu xít qua kẽ răng, chỏng lỏn: Chú phải đợi chứ, không thấy chỉ có mình cháu à. Cháu rất bận, có một mình. Rồi mặt lạnh như... kem ngày Noel, cô đưa phiếu cho một thanh niên chạy bàn... 

           Kêu một bình trà nóng thay cho mấy ly trà đá bê ra từ đầu vì toàn người viêm họng, đến lúc gần về, sau hàng chục cái vẫy tay, lời nhắc, mới được đáp ứng. Đến lúc ấy thì trà đã... đắng ngắt. 

           Chao ơi là cà phê tầng 12. Hai lần quê, hai lần tức. Tâm trí đâu mà uống nữa. Tâm trí đâu mà ngắm phố nữa. Thanh toán hơn một trăm ngàn cho 7 ly nước rồi về mà cứ thấy... bồi hồi. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vừa có sáng kiến tổ chức triển lãm về một thời bao cấp tem phiếu ở Việt Nam với những khuôn mặt nhân viên vô cảm, với những “thượng đế” như... cửu vạn. Kỳ lạ thay, tại một khách sạn nổi tiếng như thế, một phong cách hiện đại như thế... mà lại còn cung cách phục vụ kỳ lạ như vậy.

             Nó cũng như là một cái hạt bụi li ti vô tình bay vào mắt ấy, chả mù được đâu, chả chết được đâu, cuộc sống vẫn diễn ra tươi đẹp, nhưng ta phải khó chịu mất một lúc, thậm chí là mấy ngày. Lại chợt nhớ và thương cái quán cà phê vỉa hè ta vẫn uống. Chỉ 3 ngàn một ly mà chủ quán thuộc từng thói quen của khách, từ chỗ ngồi, lượng nước, lượng đường, đến cả hướng quay mặt, gu cà phê, gu trà, gu thuốc... cứ lặng lẽ bưng ra, không cần hỏi, vô cùng nhanh nhẹn và niềm nở... 

           Thì ra sự sang trọng không cứ phải là tầng 12.

                                                                                   



Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=11564

THƠ KHAI BÚT- CHIỀU CUỐI NĂM MƯNG MƯNG NẮNG
vanconghung | 22 Feb, 2007, 16:19 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (510 Reads)

                                                                Tặng ĐMP

Chiều cuối năm người đi chật đất

tôi về đường thênh thang

Ta với bạn rượu cay nước mắt

những lênh đênh người thưởng trước giao thừa

những đau đớn trái quất xanh dứt cuống

lặng lẽ rơi đêm vào ba mươi

Em ảo giác giữa hai lần rượu

đến thế rồi đất vẫn cứ chông chênh

hoa gạo đỏ mộc miên bến vắng

khát vọng sông dài ngắn đời người

Ngày cuối năm sôi đặc nỗi chiều

bông hoa nở như là gượng gạo

bạn dốc một lần thêm sủi bọt

đáy ly rồi miệng cốc vẫn chơi vơi 

Nào cuối năm, ta như người mang nợ

ân oán gì mà nắng cứ mưng mưng... 

                                   Chiều 30 tết- trưa mùng 2 Đinh Hợi.                                                            V.C.H 

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=11298

NHÂN NGÀY VALENTINE...
vanconghung | 13 Feb, 2007, 15:57 | TẢN VĂN VĂN CÔNG HÙNG | (458 Reads)

            Sáng nay vào internet, thấy cư dân mạng í ới nhắn nhau ngày valentine, lại cứ buồn cười mà nghĩ lẩn thẩn, ngày xưa ông bà cụ kỵ ta có biết ông thánh Tin này là ông nào đâu mà vẫn yêu nhau dữ dội thế, tán nhau hoành tráng thế: Ước gì sông hẹp một gang/ Bắc cầu dải yếm mời chàng sang chơi. Rồi: Em xinh cái dáng cũng xinh/ Em giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn...

            Đời sống khá lên, giao lưu với thế giới bên ngoài thông thoáng hơn... nên rất nhiều tập tục xứ người lan vào ta, trở thành một phần đời sống hôm nay, mà cái ngày valentine này là một ví dụ. Rất nhiều bạn trẻ có thể không hiểu valentine là gì, nhưng vanh vách nhớ ngày 14/2 là ngày Tình yêu, nhớ mua hoa, socola tặng bạn gái. Khách sạn Hoàng Anh nghe đâu sẽ tổ chức một đêm tình yêu cho các cặp yêu nhau đến dự với nhiều trò chơi đậm chất tuổi trẻ. Rất nhiều bạn trẻ tranh thủ... kinh doanh vào ngày này bằng cách... bán hoa. Nhưng năm nay, ngày tình yêu trùng sát tết nên có vẻ "nhạt" hơn mọi năm. Valentine đúng 27 tết, mà tết lại chỉ có 29 ngày nên bị tết đè át đi cũng phải. Cũng chả sao, tình yêu đâu tính toán ngày tháng. Tình yêu bất tử từ thuở thần Cupidong cầm cung tên đi xuyên táo những trái tim với nhau, đến ông cha cố đã dũng cảm cưỡng lệnh vua, bí mật làm lễ thành hôn cho những người lính trước giờ ra trận để phải bỏ ngục rồi được phong thánh, cho đến hôm nay, những trái tim vẫn ngùn ngụt lửa tình yêu. Cách đây mấy hôm, một tờ báo in lại cái ảnh anh Trỗi và chị Quyên hôm cưới. Bức ảnh đến hôm nay vấn còn đẹp dù nó được chụp từ cách đây nửa thế kỷ. Theo tôi, đấy là một tình yêu bất tử. Và tình yêu ấy, cùng hàng triệu mối tình của những thanh niên Việt Nam thời chống Mỹ, như anh Thạc chẳng hạn, xứng đáng cũng được phong thánh...

            Thì ra, tình yêu là cái sẽ mãi mãi còn lại sau khi con người đã mất đi. Và ai bảo mối tình Chí Phèo Thị Nở không đẹp bằng Romeo Juliet?...

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=11025

VALENTINE
vanconghung | 13 Feb, 2007, 13:34 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (372 Reads)

                                        Tôi post bài này lên để chúc mừng ngày valentine 

Socola và hoa hồng

những dòng valentin di trú

có thêm vài giọt nước mắt

mùa đông gió bấc nẻo về

Em ngự trị trong đêm ngự trị trong tim ngự trị trong khuông nhạc

khoắt khuya nào phố lạnh miền xa

tin nhắn treo trong không trung chờ nỗi nhớ

cơn biển vùi về giấc mệt em

Ta nhẫn nại tim nhẫn nại môi nhẫn nại cái nhìn

để dâng nhau bông hồng trinh bạch nhất

ta valentin từng chùm câu hỏi

úp đêm vào thì thầm

Đột nhiên cỏ

non tơ buồn và ngơ ngác xanh...

                                   

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=11019

TỰ KHÚC MỘT MÌNH
vanconghung | 08 Feb, 2007, 13:45 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (537 Reads)

Có thể chỉ một mình thôi bông hoa rong riềng vẫn đỏ

chỉ một mình thôi con sông vẫn hai bờ

chỉ một mình thôi thì em vẫn thế

nhưng thêm một người có khi lại cô đơn

 

Vì nỗi nhớ mà mùa thu trả giá

trút lá vàng cho đỡ cảm giác cách xa

mỗi chiếc lá chợt hoá thành cơn bão

thổi tơi bời đêm- khoảnh- khắc- nghìn- trùng

 

Chợt tiếc ngày xưa chưa biết nhớ

tóc dài như đêm, tóc rối một mình...

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=10816