Sign up
ĐÊM BA MƯƠI, NGHE LÁ...
vanconghung | 25 Mar, 2007, 20:26 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (607 Reads)

Có giọt sương cựa mình như cái duỗi chân thiếu phụ                       

thấy nắng xanh xao miền cực lạc

thấy mưa ngun ngút nước mắt em gửi tặng tôi qua email chiều nay lúc mặt trời vừa tắt                       

diệp lục lên như tuổi lướt qua đầu

                        

Bốn mùa vân vi gân khẳng khiu cuống lá                       

trút lòng tiên nữ xiêm y                       

tiếng lá thở úp đêm vào đất                       

quẫy khuya từng nhát vọng giao thừa

                        

Cơn bồng bềnh lá vẫy                        

giọt vàng tưởng thu                       

giọt xanh tưởng tết                       

chẳng giọt nào thì lại gặp xuân                       

rưng rưng                       

hồn lá...                       

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=12717

GẶM MỘT MỐI CĂM HỜN...
vanconghung | 22 Mar, 2007, 21:20 | PHÓNG SỰ, BÚT KÝ, GHI CHÉP VĂN CÔNG HÙNG | (1168 Reads)

          Tôi nhớ, cũng đã lâu rồi, trong một chuyến công tác, tôi về một lâm trường ở biên giới. Buổi trưa, đang ngồi nghỉ ở nhà khách lâm trường thì... một ông ba mươi lững thững bước vào. Cả nhóm nhà báo co rúm lại. Chả ai kịp hú hét, kể cả mấy chị đang buôn như pháo nổ. Ông làm một vòng quanh phòng rồi lại... lững thững ra. Sau mới biết, con hổ này được bắt từ hồi còn bé tí, được nuôi như nuôi chó và... hiền như mèo. Nó được dạy cho ăn cơm như... chó, thi thoảng mới có thịt, mà là thịt chín. Còn hồi mới bắt về, nó được nuôi bằng nước cơm và sữa đậu nành. Hồi tôi thấy, nó to bằng chừng con bê con, nhưng mà béo mẫm.

 

                                                                                       



 (Xem tiếp)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=12581

Chuyện lan man về những cái tên
vanconghung | 18 Mar, 2007, 16:05 | NHÀ THƠ NHÌN QUANH | (433 Reads)

* Những ngày qua báo chí đồng loạt đưa tin ở tỉnh Gia Lai sẽ có một “học viện bóng đá”. Chả hiểu dịch như thế có đúng không, nhưng thấy ở nước ta có không quá một chục cái học viện như Học viện Tài chính, Học viện Ngân Hàng, Học viện Bưu chính viễn thông, Học viện Hành chính quốc gia, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, học viện Quân sự... cái nào cái nấy đều to rầm, ngang một trường đại học lớn. Nếu cái tên này là chính xác, thì lần đầu tiên ở nước ta có một trường đại học dạy... đá bóng. Quá oai. Quá hoành tráng. Nhưng nghe nói quy định của nhà nước là phải có bao nhiêu giáo sư, bao nhiêu tiến sĩ, bao nhiêu sinh viên thì mới thành học viện, thành trường đại học được. Chắc bóng đá là môn đặc thù, môn “vua”, nên không cần khắt khe lắm?...

            * Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đak Lak vừa chính thức có quyết định đặt tên một con đường ở thành phố Buôn Ma Thuột là đường “Đinh Núp”. Thành phố Pleiku đã có một con đường mang tên đường “Anh hùng Núp”. Rất nhiều cháu học sinh, ngay bây giờ chứ không cần phải mươi năm nữa, ngơ ngác hỏi: Thế tóm lại là có... mấy ông Núp. Đây là vấn đề khoa học và lịch sử rồi, không thể tuỳ tiện được. Lỡ đâu lại còn một thành phố nào đó, quá yêu và kính trọng bác Núp, lại đặt thêm một con đường “Bok Núp” thì sẽ thế nào nhỉ?

            * Trên những con đường của thành phố Pleiku có rất nhiều loại cây mà chỉ những người trồng mới... biết tên của chúng. Chả biết có cần phải... giữ bí mật không mà những người có trách nhiệm cương quyết không chịu gắn tên cho cây để giới thiệu cho dân chúng biết, dù đã có rất nhiều người đề nghị (Báo Gia Lai cũng đã vài lần đăng ý kiến nhân dân về việc này). Những người dân yêu thành phố của mình đều muốn biết tên những cái cây mà họ gặp trên đường, để mà yêu nó hơn, quan tâm đến nó hơn, bạn bè nơi khác đến có hỏi thì biết mà trả lời. Cũng như tên đường, cũng nên có những cái bảng giới thiệu sự nghiệp của danh nhân mà con đường ấy mang tên. Đang có một thực tế là học sinh cấp 3 mà không biết ông Đinh Bộ Lĩnh khác ông Đinh Tiên Hoàng thế nào? Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Thị Trinh với Hai Bà Trưng là mấy bà?... 

           * Nhà tôi ở số 154/7, thế mà năm kia đi làm giấy tờ nhà, các công chức mẫn cán làm thế nào mà cái sổ hồng của tôi nó thành là 7/154. Năm nay giật mình đi đổi lại thì có ông công chức bảo: Chả sao đâu, nó giống nhau ấy mà. Trời ạ, khác phường, cách nhau cả hơn một trăm số nhà mà bảo là... giống nhau. Thế là phải bỏ việc lên xuống cả chục ngày chầu chực làm lại, phải bỏ tiền ra nộp lệ phí để sửa cái lỗi không phải do mình gây ra. Nguy nhất là cái CMND tôi mới làm lại, căn cứ vào cái sổ hồng kia, tôi đã phải khai nơi cư trú ở 7/154? Hộ khẩu cũng phải sửa... nói chung là... lung tung beng hết...

                   Cái danh cái số nó quan trọng đến thế đấy.

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=12385

ĐẦU NĂM NGƯỜI ĐI LỄ CHÙA
vanconghung | 05 Mar, 2007, 19:49 | THƠ VĂN CÔNG HÙNG | (666 Reads)

Đầu năm người đi lễ chùa

có dòng sông lạ vãn mùa cập kênh

nam mô câu tụng chênh vênh

lá bùa mua sẵn gập ghềnh đốt tay

 

Sông xa trời lạ mây bay

cái nhìn trắng phớ cái may vật vờ

níu nhau về phía bơ vơ

bỏ quên hoa gạo bên bờ cỏ non

 

Qua sông gặp một mỏi mòn

ta đem nỗi nhớ về con mắt buồn...

                                    Mùng 2- 16 tết Đinh Hợi, 4/3/07

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=11795

NGÀY THƠ VIỆT NAM Ở GIA LAI- KỶ LỤC VỀ THỜI GIAN VÀ TIỀN QUYÊN GÓP
vanconghung | 05 Mar, 2007, 02:48 | NHÀ THƠ NHÌN QUANH | (1306 Reads)

            Năm nay Ngày Thơ Việt Nam tại Gia Lai được Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức liên tục 3 đêm 13, 14, 15 (âm lịch) ở 3 địa điểm khác nhau là huyện Chư Sê, huỵên Mang Yang và thành phố Pleiku. Mỗi đêm có vài trăm khán giả tham dự tạo thành một hoạt động văn hoá hấp dẫn ngay khi tết vừa xong. Tại huyện Chư Sê, ngay trong đêm thơ, Uỷ ban Nhân dân huyện đã tổ chức quyên góp quỹ khuyến học dành cho học sinh nghèo của huyện. Cuối buổi, trước mặt các nhà thơ và công chúng, BTC công bố đã thu được cho quỹ hai trăm hai mươi hai triệu sáu trăm ngàn (222.600.000đ, tôi phải ghi thêm số không lại... nhầm). Cảm động là, bên cạnh những công ty mạnh như Công ty Cao su Chư Sê đóng góp 100 triệu, có những cô giáo mở ví góp 50 nghìn đồng.

            Được biết, về thời gian thì Gia Lai là địa phương tổ chức ngày thơ dài nhất (ba ngày). Về tiền thì chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh khi các nhà thơ ở đấy đấu giá cuốn sách thơ chép tay trên giấy dó được 250 triệu đồng ủng hộ người nghèo. Vấn đề là, các nhà thơ ở đây không nhiều, nên có người (như tôi) suốt cả 3 ngày 3 đêm người lúc nào cũng lâng lâng như lên đồng, không phải vì thơ mà vì... rượu bia. Làm xong thì chủ nhà nào cũng yêu quý (đúng thôi) mời các tác giả “thời” bữa khuya. Mà đã là nhà thơ, chả lẽ lại chỉ... ăn cho no bụng (họ nghĩ thế). Phải rượu bia chứ? Rượu bia cho đáng mặt... nhà thơ. Ngồi một lát thì: Em đọc của anh nhiều, cứ tưởng anh... già và xấu lắm, té ra, hì hì... (sau cái cười ỏn ẻn của cô- gái- độc- giả với động tác dúi vào tay tôi một ly, tôi hiểu là ý cô nói tôi... xinh giai, và muốn suy nghĩ ấy của cô không thay đổi thì tôi hãy... uống hết ly này). Thế là uống. Mà mỗi chủ nhà có khoảng... chục em như thế, chưa kể đấng mày râu khổ chủ là lực lượng chủ đạo ém quân từ... sáng. Tóm lại, khoảng 2h sáng về tới nhà là quăng ịch mình xuống, ngủ không biết trời đất gì. Hôm sau lại tiếp tục. Có 2 chủ nhà lại mời cả buổi chiều và buổi khuya, và đều hiếu khách, và đều quan niệm có rượu thì... thơ mới hay, thì công việc mới trôi chảy!..

          Ôi ngày thơ...           

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=11755