NGÀY XỬA NGÀY XƯA ƠI

Tôi vừa đi "giang hồ" về hành trình khá dài Tìm về quá khứ nơi gần bốn mươi năm trước đã ra đi. Rất bận nên không thường xuyên lên mạng có liếc qua thấy bạn vào thăm vẫn tấp nập nhưng không trả lời được xin hết sức thông cảm. Cuộc trở về ký ức của tôi nó như thế này:



Sân bay Đà Nẵng chờ chuyển máy bay. Hồi hộp...



Từ Hà Nội đi bằng ô tô lái xe là nhà thơ Lê Quang Sinh giám đốc trung tâm văn hoá hội Nhà Văn đoàn còn có nhà văn Xuân Ba nhà thơ Lê Huy Mậu... chui vào ngủ một đêm trong rừng Cúc Phương chỉ duy nhất đoàn khách này ở trong một biệt thự du lịch  dù có tiêu chuẩn ngủ Free ở  KS Hoa Lư thành phố Ninh Bình.


Vẫn Cúc Phương

Hà Trung- Thanh Hóa. Ngày xưa hồi tuổi phập phồng tiếng còi tàu ám ảnh  mình  ghê  gớm có lẽ nó báo trước cái máu thèm xê dịch.


Cầu Đò Lèn Thanh HÓa "Lái xe" Lê Quang Sinh cũng là người Thanh Hóa.


Lê Huy Mậu Khúc hát sông quê người Nghệ cùng "về nguồn" vì ham vui.


Đến nơi bốn mươi năm trước mình ở rồi xã Triệu Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa ngay bên đường số 1 sát đến Bà Triệu. Hồi hộp quá dừng lại uống nước hỏi thăm và... đổi tiền. Các thanh niên này không biết ông khách này là ai dù tôi rất cố gắng giới thiệu.


Cô giáo dạy văn cũ. Đây là một trong ba cô dạy văn rất ấn tượng của mình. Cô tên là Nguyễn Thị Quyền ngày xưa đẹp kinh khủng. Giờ về hưu  ở tại làng Phong Mục Châu lộc Hậu Lộc THanh Hóa. Để đến nhà cô từ Triệu Lộc phải đi cả xe cả bộ. Hai cô giáo dạy văn còn lại là cô Nguyễn Thị Kim Quy giờ là nhà thơ ở HN và một cô nữa cũng tên Quyền nhưng dạy mình cấp 3 chưa tìm ra.


Bạn PHAN QUỐC TỰ thương binh 1/4 hạng nặng nhất nhưng giờ con cái phương trưởng cả rồi. Một cuộc nhậu hoành tráng diễn ra ở đây. Người quê tốt bụng vô cùng huống gì mình 40 năm về tìm lại. Nghe nói sau khi mìnhđi rất nhiều bạn gọiđiiêệnn trách Tự không báo hết. hehe vinh dự tự hào quá...


Châu giờ là cán bộ ngân hàng huyện Hậu Lộc nghe nói mình về trốn việc vượt hơn chục cây số dưới mưa đến "hội tụ".


Sáu ngày  xưa đẹp trai và... tốn gái. Giờ là chủ của mấy cái ao ở xã Xuân Lộc nhưng nghe nói nước nhiều hơn cá. Chạy hơn hai chục cây mang lên biếu mình mấy lít mắm moi chua (không hiểu máy bay có cho mang theo không nhỉ?).


Trong cuộc nhậu tại nhà Tự ông Bí thư đảng ủy xã mê Khúc hát sông quê quá vừa chăm chú nghe vừa ghi âm bằng điện  thoại di động.


Bốn mươi năm mới gặp nhau chụp một cái ảnh nào. Vợ Tự giờ hưởng lương phụcc vụ thương binh 1/4.


Giờ đi thăm nhà cũ. Qua mấy chủ rồi nó như thế này.


Chủ nhà hiện tại (đội mũ bộ đội) đang giới thiệu.



Ngõ cũ đường cũ nhưng lạ hoắc không nhận ra



Cháu ngoại của Tự. Mấy đứa con của Tự đứa công an đứa giáo viên rất ngoan.



Chỗ cây ổi này ngày xưa cũng có một cây ổi. CHả hiểu sao làng chậtémm đất như vàng mà nhà cũ của mình lại nhiều đất hoang thế.



Tiếp tục tìm kỷ niệm.



Chạy tiếp hơn mười cây số gần mười người chất vào cái xe bốn chỗ. Hai bạn gái này xưa là hoa khôi của lớp giờ ở thị trấn Văn Lộc Hậu Lộc tên là Hồng (áo trắng) và Trâm.Trâm thì được điện trước nên nhận ra mình ngay giữa bốn năm gã chui từ trong xe ra. Mình lẳng lặng sang nhà Hồng hỏi biết ai không? năm giây nhăn trán rồi: Biết rồi hehe thì ra mình cũng dễ nhận không làm gián điệp được.


Lên thành phố Thanh Hóa vào TC Xứ Thanh chả gặp ai chụp một cái ảnh đỡ buồn.

Lại gặp gỡ với các cao nhân Thanh Hóa các nhà thơ Huy Trụ Văn Đắc nhà văn  Từ Nguyên Tĩnh.

 

Cách đây gần hai chục năm mình có bài thơ này vừa lục được trong My Document:

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

NƠI ẤY

 

                              Nơi ấy mịt mù dốc

                              vết sẹo thời gian hằn nám mặt người

 

                              Nơi ấy ta còn trẻ

                              chân trần cát bỏng

                              sóng vô tư liếm nát mùa hè

 

                              Ân Tự Trường ơi cỏ xanh cả rồi

                              đất Tây nguyên đón bạn

                              rừng tím tái màu vỏ đạn

                              rừng ngút ngàn xanh

 

                              Nơi ấy trái vải thiều

                              găm đầy mảnh pháo

                              ngã ba sông

                              núi Ngọc mắt Rồng

 

                              Nơi ấy ơi

                              gió thổi

                              tôi trôi qua miền ký ức

                              dằng dặc triền đê thơm cỏ

                              tiếng dế ngân chao dọc trăng liềm

 

                              Nơi ấy

                              mộng du đuôi mắt

                              sấp ngửa trốn tìm

                              tim tím

                              bóng trúc lưa thưa

 

                              Nơi ấy

                              gẫy khúc giấc mơ

                              còi tàu hú cắt ruột

                              con sáo lội

                              mò trăng...

                                                                            15/10/94

 

 

AuthImg

Lakiesha

It will be interesti

It will be interesting to hear what the critics have to say, now that, apparently, one of the most successful companies on earth openly deems Ray’s visions feasible. I’m curious if we will hear the word &#&820;crackpot2#8221; spoken so often now.

Văn Công Hùng

@ Trần Tâm

Chào bạn nhé và rất khâm phục tình yêu quê hương của bạn. Năm vừa rồi tôi lại vừa về đấy đấy nó Ở ĐÂY này. Hy vọng bạn nhận ra cảnh và người ở đấy.

Trần Tâm

gửi nhà báo Văn Công Hùng

Xin chào nhà Thơ nhà báo: Văn Công Hùng.
Tôi là Trần Tâm là tác giả bài thơ " hạt muối quê tôi" lẽ ra phải xưng hô là bác mới đùng. Vì tuổi đời còn trẻ rất nhiều so với bác.
rất vui vì bác đã có lời bình cho bài thơ " hạt muối quê tôi " nếu bác đã từng sống ở Văn lộc triệu lộc gần 10 năm thì bác cháu ta có cùng điểm chung rồi vì cháu vốn là người dân chợ phủ mà nhưng hiện giwof đang công tác trên điện biên nhưng bạn bè và gia đình thì vẫn ở quê. Bạn bè cháu hồi phổ thông ở triệu lộc rất nhiều đấy tết năm nào về quê cũng đi thăm các bạn.
Giao lưu cùng bác xin tặng bác một bài thơ về quê mình nữa được không ạ:

VỀ VĂN LỘC ĐI EM

Mong em hãy đến một lần
Về thăm Văn lộc chuông ngân sớm chiều
Thả hồn vãn cảnh phiêu riêu…
Nơi Chùa Diêm Thánh bao điều linh thiêng
Hồ Sen mặt nước lung liêng
Soi Bia tưởng niệm thiêng liêng bên hồ
Xa trông đồng lúa bãi ngô
Cò bay thẳng cánh biết mô đường về?
Chiều ra hóng mát bờ đê
Thăm làng Hà Mát tiện về Mỹ Quang
Có nhà thờ đạo trang hoàng
Ngay làng Mỹ Điện thêm càng mến yêu
Ghé qua Chợ Phủ chiều chiều
Ngay làng Văn hóa yêu kiều Duy Tinh
Biết bao thế hệ học sinh
Từ ngôi trường nhỏ nuôi tình yêu quê
Nhìn Làng Mới cũng sẽ mê…
Đường đi rộng dãi xum xuê bóng dừa
Quê tôi tuy nhỏ nhưng thừa…
Tình người chan chứa em vừa lòng chưa..?
Trần Tâm
Đêm! Ngày05.4.2009

Note:
Xã Văn Lộc huyện Hậu lộc tỉnh Thanh hóa cách Thị trấn huyện 3 km về hướng Tây bắc; Cách Quốc lộ 1A khoảng 6 km về hướng Tây.
Là một xã thuần nông của huyện nhưng Văn lộc có bề dầy về truyền thống hiếu học và lịch sử văn hóa. Khi nói đến Văn lộc không chỉ người dân trong huyện trong tỉnh Thanh hóa mà còn nhiều người ở các tỉnh thành khác trong cả nước biết đến làng Duy Tinh nơi có Di tích Lịch sử Quốc gia “ Chùa Sùng nghiêm Diêm thánh ” có từ trước Thời Lý. Bên cạnh chùa là Nhà Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là con em nhân dân trong xã. Ngay trước Nhà Bia là Hồ Sen ( Rộng khoảng 1.500 m2 ) có từ thời Phong Kiến nước rất ngọt và trong không thấy cạn nước bao giờ.
Xã Văn Lộc là một điển hình trong cả nước về phong trào xây dựng làng văn hóa nếp sống văn hóa và gia đình văn hóa. Toàn xã có 08 thôn được chia thành 05 làng đều đạt tiêu chuẩn làng văn hóa. Đó là: Làng Duy Tinh ( Gồm 04 thôn: Tinh anh tinh phú tinh hoa và tinh lộc ); Làng Mỹ Quang; Làng Mỹ Điện; Làng Hà Mát và Làng Mới.
Hệ thống đường giao thông liên thôn đều được dãi nhựa và bê tông hóa sạch sẽ. Mỗi thôn đều có nhà văn hóa và sân chơi riêng là nơi sinh hoạt văn hóa thể thao hội họp của nhân dân mỗi thôn. Xã có một sân vận động lớn ( Còn gọi là Sân Căng ) là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT … có quy mô của xã và huyện.
Chợ Phủ là nơi giao lưu buôn bán trao đổi hàng hóa của nhân dân trong xã và vùng lận cận tuy còn đơn sơ nhưng đã có từ thời Phong Kiến. Có thể nói Chợ phủ cũng là nét đặc trưng của làng Duy Tinh.
Có thể nói xã Văn Lộc là bức tranh đẹp nhiều màu sắc về cuộc sống nông thôn Việt Nam nói chung và của Xứ Thanh nói riêng./.
Bài thơ: “ Về Văn Lộc đi em ” là sáng tác của tôi giới thiệu đôi nét về quê hương mình Đó cũng là lời mời của tôi cũng như của bà con trong xã tới tất cả mọi người trên mọi miền Tổ quốc về thăm Văn Lộc một lần./.

Văn Công Hùng

Gửi Xuân Anh Thích Đủ thứ

He cái xe biển xanh nhưng của cá nhân đấy tớ cũng thích đủ thứ trong đó có thích... tranh thủ nữa...

Thích Đủ Thứ

Bác Hùng phạm luật đó nha

Bác dùng xe công (biển xanh) đi việc riêng là phạm luật đó nha!

Văn Công Hùng

Gửi Minh Trí

Vào thăm Triệu Lộc của anh Văn Công Hùng một mảnh đất lịch sử với Triệu Thị Trinh cưỡi voi trắng năm xưa tiến ra chiến trường. Và ngày nay là các nữ doanh nhân Thanh Hóa lái xe Mercedes tiến vào thương trường. Chia sẻ cùng anh những tình cảm quê hương.
[góp ý]| Viết bởi catbien

----------
Cám ơn Minh TRí nhé. Mình đang hứa với bạn bè (học với nhau cách đây bốn chục năm giờ gặp ngoài đường thì chịu dù vài ngày lại véo von điện thoại) là sẽ thu xếp về một cú dài ngày ngủ lại chơi và thăm cho đã. Hy vọng là lời hứa sẽ thành hiện thực. Nhưng thú thực mỗi lần ra Bắc nhiều nơi hấp dẫn quá kể cả Hải Phòng. Chả lẽ lại làm một chuyến kéo dài nửa năm.

catbien

Triệu Lộc

Đến nơi bốn mươi năm trước mình ở rồi xã Triệu Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa ngay bên đường số 1 sát đến Bà Triệu.
Vào thăm Triệu Lộc của anh Văn Công Hùng một mảnh đất lịch sử với Triệu Thị Trinh cưỡi voi trắng năm xưa tiến ra chiến trường. Và ngày nay là các nữ doanh nhân Thanh Hóa lái xe Mercedes tiến vào thương trường. Chia sẻ cùng anh những tình cảm quê hương.

Văn Công Hùng

-Chào anh VCH
Tôi không phải tên là Linh mà là bạn đọc trên blog Trương Duy Nhất nhờ link đưa đường sang đây gặp ngay bài viết này thấy thú vị quá.Thú vị ở chỗ trở về quê hương sau mấy chục năm xa cách làm mình cũng vui lây cứ như là cùng đi với anh(hì).Không ngờ mình lại lạc vào chốn toàn những nhà văn nhà báo tên tuổi lại còn được đối thoại.=>sướng.
Khi nào rỗi tôi lại tìm hiểu anh đấy.Xin anh cái tên Linh vậy.Chúc anh khỏe!
[góp ý]| Viết bởi Linh

---------
Là Linh nhưng không phải Linh
Nhưng mà vẫn cảm cái tình của nhau
Cả khi sướng lẫn khi sầu
Xin mời bạn cứ click câu... VCH
Người ta tính đấu tính thùng
Tôi đây chọn nghĩa tương phùng làm vui...

Linh

@anh VCH

-Chào anh VCH
Tôi không phải tên là Linh mà là bạn đọc trên blog Trương Duy Nhất nhờ link đưa đường sang đây gặp ngay bài viết này thấy thú vị quá.Thú vị ở chỗ trở về quê hương sau mấy chục năm xa cách làm mình cũng vui lây cứ như là cùng đi với anh(hì).Không ngờ mình lại lạc vào chốn toàn những nhà văn nhà báo tên tuổi lại còn được đối thoại.=>sướng.
Khi nào rỗi tôi lại tìm hiểu anh đấy.Xin anh cái tên Linh vậy.Chúc anh khỏe!

Văn Công Hùng

Bạn Linh

Chà!Thú vị quá!
[góp ý]| Viết bởi Linh đưa đường

------
Chà cái gì thú vị bạn ơi. Bạn bí hiểm và kiệm lời quá. Nhưng rất vui được bạn vào và... thú vị...