Hôm mới đây, hai nhạc sĩ kiêm nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và Nguyễn Thuỵ Kha lên Gia Lai. Có một cuộc chúng tôi ngồi với nhau, sau khi hát những là “Làng quan họ quê tôi”, “Khúc hát sông quê”, “Đôi mắt đò ngang” “Em yêu thiên nhiên (Những bài hát nổi tiếng của Nguyễn Trọng Tạo và Nguyễn Thuỵ Kha)... bỗng nhiên chúng tôi chuyến sang “Hỡi Pô Kô ơi, dòng sông trong xanh, đôi bờ cây xanh biếc, qua tháng ngày hỏi sông ơi có biết, anh lái đò tên gọi A Sanh”... Nguyễn Thuỵ Kha nguyên là lính thông tin, tháng 3 năm 1975 anh đã có mặt tại thành phố Pleiku, ông khẳng định rằng A Sanh chính là lính thông tin, là người của bưu điện. Ông Vượng, giám đốc Bưu điện Gia Lai, người học cùng trường bưu điện với ông Kha, nhưng học sau, là đàn em, đồng ý nhận định này. Thế là ký ức ùa về, chúng tôi ngồi nói với nhau về những ngày tháng 3, tháng 4 lịch sử, về đạn bom một thuở, về những huyền thoại xung quanh A Sanh...
Gọi anh là người lái đò huyền thoại, bởi lẽ, tên thật của anh là Puih San, người dân tộc Jrai, ở làng Iakrái, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Khi bài hát của Cầm Phong phổ thơ Đào Mai Trang ra đời, bộ đội ta thời ấy đã gọi tất cả những người lái đò trên các con sông dọc biên giới Việt Lào là A Sanh. Đêm tối không nhìn thấy mặt, cứ gọi “A Sanh ơi cho sang với” là xong. Hàng trăm A Sanh đã xuất hiện trên các ngả đường chiến dịch trên chiến trường Tây Nguyên. Đến nỗi ở Kon Tum, có người cũng đã chỉ cho tôi 1 bến đò trên 1 con sông cũng có tên là Pô Kô và một người đàn ông cũng có tên là... A Sanh? Và quả quyết đây chính là A Sanh trong bài hát nổi tiếng kia?...
Tôi cũng là người yêu bài hát ấy từ nhỏ. Rồi nhiều năm ngang dọc ở Tây Nguyên nhưng không nghĩ rằng mình đang ở gần người đàn ông nổi tiếng mà lại rất lặng lẽ ấy. Cho đến một hôm, một đồng nghiệp đã kể cho tôi nghe rằng anh mới... gặp A Sanh. Tôi không tin vì cứ nghĩ A Sanh... chết rồi. Thế là hôm sau, tôi cùng một nhóm nhà báo xuyên qua bụi đỏ bằng xe máy gần trăm cây số đi tìm ông. Sự thật buồn quá. Ông vô cùng nghèo, không còn nói được tiếng Kinh, dấu tích một thời chỉ còn là mấy cái giấy khen quăn qoeo ám khói cuốn trong một cái ống tre giắt trên mái nhà...
Khi xuất ngũ, A Sanh là trung úy. Ông bỏ nghề sông nước, nơi một thời ông là thủy binh oai hùng, lên bờ làm rẫy. Trước đó, ông đã có trên ba ngàn ngày cùng con thuyền độc mộc chở hàng ngàn quân qua lại 2 bên bờ sông Pô Kô, giáp biên giới Việt Lào. Đại tá Lâm Huế, khi ấy là trung đoàn trưởng, kể rằng : Thời đó bom đạn ác liệt vô cùng vì địch biết đây là cửa khẩu huyết mạch của chiến trường Tây Nguyên và Lào. Chúng vãi bom đạn như mưa, không kể ngày đêm. Thế mà kỳ lạ, dưới những cơn mưa bom đạn ấy, hàng ngàn quân vẫn lần lượt qua sông, dưới tay chèo A Sanh.
Tôi đã đến thăm lại nơi bến đò xưa ấy. Nó cách nhà ở của A Sanh bây giờ khoảng 15 cây số, và cách thành phố Plei Ku khoảng 60 cây số nhưng khi ấy đường cực kỳ khó đi và bụi. Bụi đến ghê người, lút cả bánh xe. Và quả thật, tôi không thể nhận ra đây đã từng là chiến trường ác liệt. Con sông nhỏ, hiền hòa, trong vắt, lững lờ chảy, hai bên bờ cây cối mọc rất trữ tình. Những thảm hoa dại trắng trinh nguyên dập dềnh bướm. Thì cũng đã mấy chục năm rồi còn gì? Dấu tích xưa, có chăng, rõ rệt nhất là loài cỏ Mỹ mọc um tùm bên sông. Cũng không phải tất cả các chuyến đi của A Sanh đều trót lọt. Có những kỷ niệm buồn. Có những nỗi đau khi không bảo vệ được đồng đội của mình, và đó là lý do khiến khi giải ngũ, ông đoạn tuyệt hẳn với dòng Pô Kô, đến một nơi cách xa bến đò cũ đến 15 cây số và chỉ nuôi bò, làm rẫy. Bài hát thi thoảng vẫn được hát, còn ông, đã có lúc ông lẫn vào buôn làng, nương rẫy, lẫn vào với cộng đồng nhân dân của mình. Nhưng rồi, ông lại được phát hiện trở lại bởi... báo chí. Ngay sau chuyến đi về ấy, tôi viết mấy bài về ông. Rồi các báo khác vào cuộc... Ông được thăm hỏi, tặng quà. Bộ Tư pháp tặng hẳn một ngôi nhà tình nghĩa. Cán bộ CNV một công ty Sông Đà quyên góp ủng hộ và cử một đoàn cán bộ vào thăm ông... Ông được địa phương làm hồ sở rồi được mời ra Hà Nội dự lễ phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Đích thân Thượng tướng Bộ trưởng quốc phòng Phạm Văn Trà gắn Huân chương cho trung úy A Sanh. Điều kì lạ, và chính vì thế nó tôn cao phẩm chất anh hùng của ông, là khi tiếp xúc, ông luôn coi hơn 3000 đêm thức trắng đưa đò chở bộ đội kia cũng bình thường như công việc chăn bò làm rẫy của ông hôm nay. Ông chỉ ân hận, mãi mãi ân hận, là đã có một lần ông cả nể, không cương quyết khi để cho anh em thương binh ào lên thuyền của ông khá đông, nhiều hơn tải trọng cho phép. Và gặp bom, đò chìm. Mà đêm thì tối mênh mông. Nhắc lại chuyện này tôi vẫn thấy mắt ông dại đi một nỗi buồn thăm thẳm... Chính vì cái vụ đắm đò ấy mà người ta đã không khen thưởng gì cho ông suốt một thời gian dài. Mà khổ, lỗi nào có phải do ông. Khi thấy anh em ào lên thuyền đông quá, ông đã bỏ thuyền lên bờ ngồi... khóc, nhưng rồi trước áp lực, ông lại phải xuống đấy thuyền sang sông, giữa tối đen, giữa bom đạn, và...
Bây giờ thì ông đã thành người thiên cổ sau khi sống một cách vinh quang ở cõi đời này 64 năm. A Sanh là thế, khi sống không ồn ào, khi chết cũng cực kỳ bình dị. Có phải vì thế chăng mà cả nhạc và lời trong bài hát “Người lái đò trên sông Pô Kô” vô cùng thiết tha và dịu lắng: “Ngày đêm anh lái đò trên sông, dù gian nguy vẫn vững tay chèo, đò anh đưa bao người đi đánh Mỹ, chiến công anh thầm lặng...”...
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=14489
Bản in




Tôi thử xem vì sao có nhiều người nói không góp ý được. Hình như vẫn được, nhưng về trang chủ rất chậm. Vào trang Hội ngọ văn chương cũng rất chậm. Nhưng các trang khaqcs thì rất nhanh, bình thường???