Sign up
« Trước | Sau»
THƠ Ơ THƠ- LÊ VĨNH TÀI
vanconghung | 15 May, 2007, 21:19 | THƠ CỦA BẠN BÈ | (621 Reads)

Tôi đã post tập thơ này của Lê Vĩnh Tài lên rồi, nhưng vì là làm ăn kiểu cũ nên thơ Tài thành văn xuôi siêu thực. Hôm nay mới học được chiêu mới từ Nguyễn Xuân Phước, tôi lại xin post lại tập thơ này của Tài giới thiệu với bạn đọc. Nhắc lại: Tôi kính trọng thơ và sự lao động thơ của nhà thơ Lê Vĩnh Tài. Thơ anh với sức liên tưởng mãnh liệt, dồn nén mà lại miên man cảm xúc, tài hoa, tung tẩy khiến người đọc mê mị cùng anh...

 

thờ ơ thơ,

lê vĩnh tài

I.

đêm & những khúc rời của Vũ

1.

ngày tụi mình ngồi với nhau, Vũ ơi có người con gái

lặng lẽ leo lên leo mãi lên những ngón tay

gảy những tổ khúc muộn phiền

vào chiếc ly của đêm toàn nước

nước ơi, lớn lên!

ngày… tháng… năm nào Vũ đi xa

một vỏ chai lăn bên khung cửa sổ

ai đã cắm vào đó bông hoa như giấc mơ

một giấc mơ tro bụi

tro bụi đã bay lên bay mãi phủ lên

người con gái để tang

ngực áo còn trễ nải

nàng phải rơi xuống

từng hạt nhỏ long lanh như nước

trên ngón tay không đỏ không vàng

máu phơ phất oan hồn tinh khiết

vòng quanh đêm mảnh vụn ánh sáng

làm đau mắt của mẹ

dường như mẹ không phải rơi xuống

mà dòng suối

vấp phải đá ngầm đau đớn

không phải cỏ dại

mẹ quờ tay trong đêm

không phải cánh cửa

mẹ bật tung lao vào đêm tối

2.

bay vào thế giới

không nhìn ly rượu hàng ngày người con gái ngang qua nhăn mặt

như chiếc gai dẫm lên trái tim người

này Vũ,

hạnh phúc từng ngụm nhỏ

nó lâu hơn cuộc sống của chúng ta

chúng ta không chạy đuổi nó

chỉ thỉnh thoảng Vũ ném nó lên mặt nước tạo những vòng tròn

không có hình thù

như một phán quyết

khi mọi người lên án chúng ta

chúng ta nhặt những mảnh vỡ này

mở mắt biết mình đang sống

tháng ngày bám gót như tên cơ hội

vùng vẫy cũng chỉ vũng lầy làm người chèo đò

ngạt thở với mái chèo đã gẫy

xung quanh toàn người

lúc nào cũng nghe ngóng, câm nín và dẫm đạp

làm đôi khi mắt chảy máu

giống như không phải rơi xuống

mà hơi nóng mù loà

không phải tan chảy

vết phỏng bây giờ rộp da

một khối u làm ta hèn nhát

không dám tin cái chết nảy mầm

qua một lỗ thủng như ổ gà trên mặt đường PMU18

mọc ra đứa trẻ như nấm sau mưa

xoè hai bàn tay

hỡi trời, chúng đã thấy

vết phỏng lại vết phỏng

ung nhọt lại ung nhọt

trên cơn sốt bỏng da

thèm bàn tay làm tuyết

sờ lên trán chiếc lá

dấu hiệu của nước (hay là máu!) đã đầy chiếc ly đêm ấy

sẽ có một ánh mắt

nhìn Vũ màu bầy quạ

mũi tên muộn màng, gió từ đâu? Không phải từ bầu trời

cuộc đời đang phóng ra tiếng rít

3.

không cần phải bay

chúng ta không muốn làm chim trời mà cần giải thoát

cần bỏ trốn

cái chết không sao đuổi kịp

chúng ta vụn vỡ khi vị linh mục bẻ bánh thánh

ngày Vũ cưới vợ

(mãi không sao yêu được

người đàn bà hàng ngày băm thịt sau quầy phở

sau đó cuốn lại

một nắm tay trẻ thơ

xoe tròn ngơ ngác

từ chất liệu không là gì của Vũ)

vẫn còn run rẩy

vẫn chưa phủ lên gai trong bụi cỏ

chén rượu Sanlùng bay về như chim chóc

rốt cuộc chúng ta cạn khô như chiếc bình vỡ

tình yêu của Vũ như đoá hoa đặt trên áo quan không quá nặng

vùi nhẹ tênh trong nấm mộ này

4.

ai nói về cỏ xanh ai xanh màu lo lắng

cái chết sinh ra không phải để lãng quên

tụng niệm ngày ngày nến trắng

ngày ngày chuông chiều

lạm phát tiếng khóc

cái chết từ sự sống sinh ra

nỗi vui an táng

khi chúng ta loay hoay những bức tượng vàng

đúc ảo tưởng bán thân hay nguyên khối

quên rằng chúng ta nghèo mạt

trẻ con tã rách

quên rằng trên cát khô cằn xương rồng vẫn nở hoa

bất kể đôi môi nào cúi xuống

chiếc ly đầy nước của đêm

nước ơi, ngày hôm qua…

ngày hôm qua dấu chân đưa ta đến con đường

trang hoàng phì nhiêu nhận thức

chúng ta lớn lên dòng sông trôi mãi

nước chắt chiu rửa ráy đời mình

Vũ nhớ không đôi khi tụi mình sống thật buồn

tiếng cười châm biếm làm chúng ta cay mắt

nhìn đời qua cặp kính hỏng

đi qua cuộc đời trên đôi giày há mõm

nhìn thấu lòng nhau hợm hĩnh

và chúng ta đập vỡ cả nhau

sau này trong đất ẩm

Vũ thành chùm rễ sâu nuôi dưỡng cái chết

hát bài ca hơn cả nụ môi khô

hát bài ca màu xanh của cỏ

màu xanh phát chán vì phải đóng vai bất tử

nhờ vôi vữa xi măng

hát bài ca thời gian

lầm lẫn giả dối thành thói quen vô thức

lầm lẫn giả dối thành thói quen đau nhức

báo cáo thành tích cả khi đã chết

5.

rồi sớm mai im lặng sương mù

chúng ta thức dậy tiếng cọt kẹt tay quay giếng nước

rửa mặt bằng những giọt mồ hôi

biết mình đang sống

mấy mươi năm đời người nặng nhọc

Vũ đã thở những gì?

mầy triệu lần sương khói

khi mùa đông em quấn khăn im lặng

những triết thuyết cay đắng

không ai tắm hai lần…

những sách vở ta nhìn thẳng mặt

năm tháng phi nhân đói rách màu vàng

điều gì em đã biết?

ta phải chọn cách nào để nói dối

năm tháng trơn môi

không dám nhìn hàng mi em khóc nhiều màu đỏ

ở đó ẩn giấu sự khốn nạn

thằng đàn ông hoang đàng ảo tưởng còm cõi

tụng ca cuộc sống

dù vẫn biết không có chỗ cho kẻ ngoài cuộc

tội nghiệp đứa trẻ thuộc bài

thì thầm bóng tối

nói thật là một tội

Vũ không nói một lời

chỉ ngồi nghe bằng cách riêng của Vũ

một kiểu ngồi của rượu giờ không ai ngồi nữa

ngồi thì thầm kề bên hùng biện

thời cuộc lắp bắp lắp bắp

lắp bắp lắp bắp

lắp bắn lắp bắn

ôi chao há mỏ chim non

trái tim rạch những vết máu

càng ngày nói càng hay hơn

đêm rót đầy ly nước, nước ơi

đặt lên bàn khi đã khan giọng nói

những diễn giả vô ích chiếc kim giây đồng hồ

vang dội chiếc kim lồng ngực mình đang vỡ

đừng tìm môi trong môi

chỉ nước rơi trong mắt

chảy thương nhớ lên trời

nước ơi luân hồi sinh ra từ giấc ngủ

Vũ nghĩ gì khi cựa quậy trong áo quan

đứa trẻ bắt đầu cựa quậy trong tử cung

nước cựa quậy trong giấc mơ

người đàn bà là áo quan của đứa trẻ

ngộp thở

đêm tối là giấc mộng

ngày đầu tiên sự sống gặp nhau

trong cơn mưa và rượu

cà hai cùng nhanh quá

cùng mệt lả

lúc ấy hình như 3 giờ sáng

3 chìm

9 lênh đênh

lênh đênh đang cưỡi lên số phận

không còn hy vọng gì

cái thứ giống như mãng cầu xay không ngừng đổ vào

ly của đêm đầy ắp đại tiệc

ngã ra trên giường mệt mỏi

Vũ đã cố gắng ngủ

không còn hy vọng gì

cuộc đời xanh xao màu xám

pha hai màu trắng đen

màu cam

pha hai màu vàng đỏ

sự sống pha vào cái chết

Vũ mơ được nhiều không?

người chết không còn giấc mộng

người chết không còn yêu

Vũ yêu được nhiều không

Vũ yêu được nhiều

Vũ yêu được

Vũ yêu

Vũ…

ở đâu? 

xanh màu xanh lá non

con gặp một khu vườn

đã thuộc về quá khứ

chìm nghỉm

giấc mơ ướt đẫm mồ hôi

bẩm Ngài

Ngài vọt ra những thứ

con không dùng được

ôi Ngài đã tống nó ra như tống cổ tên vô lại

những hy vọng còn tươi rói

con vô ý dẫm chân lên

cà nhắc

cà nhắc

ôi khu vườn

ngươi có quyền xanh màu xanh lá non

nhưng không có quyền làm thơ con đi cà nhắc

con chỉ ngang qua chơi

và không biết tìm phòng tắm

ở đâu?

thơ à?

những bước chân bọ ngựa trên cát

nóng

như em đang đáp trả

sau mỗi tỏ tình

ngôn ngữ lớp lông tơ viền làn môi êm dịu

nhẹ như là ngưng thở cũng không sao

nhưng màu đỏ

từng đợt sóng từng đợt sóng

cuối cùng phải được mô tả

là máu

như khi giăng bẫy

im lặng của người con gái đã mất

này em có biết

thế giới thật buồn

vào mờ sáng khi bọ ngựa thoát khỏi đêm tối

sự mơn trớn không sao ngủ được

những ý tưởng bị xẻ thịt

một lỗ thủng bấy lâu ngôn ngữ không được giải thoát

giờ tha hồ tuôn chảy như nước mắt

như thể họ muốn bịt lại

cái lỗ thủng mà thơ tìm mọi cách trồi lên

họ cũng chẳng phải một nhà biên tập

mộng mị ân cần chữ nghĩa

họ phất những lá cờ trắng

trên những cái tên

tràn lan những lá cờ trắng

chỉ câu thơ tìm mọi cách

trồi lên

t r o^ i l e ^ n…

t r o ^ i l e ^ n…

t r o ^ i l e ^ n…

ở Lebanon…

1. 

những mệt mỏi đã qua

không còn thì giờ để khóc

những đứa con trôi dạt miếng cơm ăn bom đạn

bây giờ mới có dịp xem lại những bộ đồng phục

ngày ở nhà xếp hàng sân bay

chuẩn bị lên đường

cắt từ người thợ may ngớ ngẩn

ký ức như chiếc phong bì bị xé rách

không kịp chiếc valy

không kịp còng lưng Ôsin

không kịp từ đâu đến đâu

nước mắt xếp hàng vào cửa tự do

không ai mua vé

2.

tôi thấy sợi khói bốc lên…

tôi chạy ra vùng ngoại ô…

tôi nhắm mắt…

chằng chịt những đồng tiền đang múa…

bất ngờ da vàng máu đỏ

hay cúi đầu vì mang nặng

tất cả những gì dưới đất

bỏ mặc những gì trên trời

không biết mình mang về lông hồng hay da ngựa

sau mỗi lần bom rơi… 

bất động những tháng lương cay đắng

dọc theo những bức tường

dài theo những bức tường

chằng chịt mèo con đang ngủ

3.

rốt cuộc năm tháng chỉ là bước vào phòng cách ly

những chuyến bay về như khi đến

số ghế ngồi cũng cũ làm tim nhói đau

reo vang định mệnh

chúng ta không để lại máu

không phải như những anh hùng lên đoạn đầu đài

trong bộ phim ta đã xem và khóc

chúng ta đánh mất tinh mơ

không phải trò chơi mà cuộc đời này thua, được

những đồng tiền lẻ

lúc đó không phải 8h mà 12h

chúng ta dựng đứng lên

rồi rủ mềm như tóc

chuyến xe buýt chạy tung tăng

mất hút sương mù

những người bán bong bóng

thổi phồng cao su bên vườn hoa  

mong manh cái chết

những đồng tiền lẻ reo vang trong tay

ngày trở về ta không quên được 

tiếng gõ móng như là chiếc xe ngựa

rời bỏ bóng tối

chiếc xe gào rách cổ họng

về đến tận đồng cỏ

uất ức những bó cỏ buộc chặt

dựng đứng thẳng lên trời

chỉ còn nghe tiếng nghiến

trên đường sỏi…

xa quá không sao khóc được

1.

nước mắt tràn trên mặt

tôi quên mất mình còn gương mặt

không biết mình còn là người hay không

có người chết vì hạnh phúc

vì yêu…

dù người ta chết vì bệnh không có tiền mua thuốc nhiều hơn

trên gương mặt không còn nước mắt

từ tôi đến mắt tôi

xa quá không sao khóc được

2.

hay là tôi chưa ra đời

tiếng dội nghe lớn biết bao

những bước chân đạp mạnh trong tử cung của mẹ

tôi sẽ không là một cái trứng lộn

mà người ta có thể đập vỡ  

ôi ngón tay, dưới lớp da mỏng

máu của tôi đang chảy

tôi lấy sức mạnh ở đâu để kháng cự

tôi cứ buông xuôi

3.

tôi không nhớ gương mặt mình ở đâu

những đứa con gái bây giờ bán trinh báo hiếu

xây nhà cho mẹ 5 ngàn đô

thằng con trai là tôi làm được gì

loay hoay mẹ mang tội nợ 

nước mắt tràn trên mặt

hay là tôi đeo chiếc mặt nạ đang cười

cho mẹ vui…

máu thắm đỏ giấc mơ thi sĩ

trong giấc mơ có kẻ mửa vào mặt tôi

không biết hắn say hay đói

hay hắn đang bị lãng quên

khóc như mưa trên tay đồng tiền giả

xé sẽ rách

4.

sống để làm gì

tôi nghe tiếng kêu trong bệnh viện 

tái nhợt những kẻ đang sống

cất tiếng cười không ai dám ngoái lại

sống rồi làm gì

tôi nghe tiếng kêu trên phố

la hét vì vui và đau đớn

người đã buông tay vẫn đôi mắt mở to đe doạ

sống không cần gì

tôi nghe tiếng kêu trong khách sạn

em còn tuổi đánh vần thiếp ngủ

cuộc đời em là đêm tối này

(đêm tối đang hít thở

còn chiếc giường thắt nghẹn tôi)

sống sẽ còn gì

tôi nghe tiếng kêu trong quán nhậu

này tôi đột nhiên được giải thoát

vỉa hè đắng cay trên miệng

không cần ai mủi lòng

đừng cố nữa

những chai bia tiếp thị toát mồ hôi

5.

với cái chết trên môi

tôi bước những bước chót

vào cõi âm tái mét

bước ra một ông già mệt nhoài

phủ đầy bụi bặm

này đêm không muốn dứt

hãy để ngày ấy lụi tàn/ những cơn hấp hối cũ kỹ

ông già sắp sửa tan nát

xoay tròn trôn ốc khi mua vé ra khỏi đường hầm

lờn răng mỏi gối

muốn nói tất cả

tại sao?

tại sao?

tại sao?

chúa ơi

con không máu lạnh

xin đừng im lặng

nữa

chỉ còn giấc mơ là mù sương và thường trực

tặng Phạm Nguyên Tường

1.

duy có địa hạt lạ xa là của mộng 

không có khói sương

tôi trở về đây tìm ngôn ngữ

thành phố của thơ

ngôi sao nép dưới tháp chuông nhà thờ

lăng mộ nằm trên giấc mơ tỉnh lẻ

ngũ phụng xoay vòng theo viên bi trẻ con chơi

lấm láp bờ sông héo úa

những bài thơ chúng ta tìm bay ở nơi đâu?

chúng ta rơi xuống

trôi dạt còi tàu đi qua ga

chén rượu nào bóng tối

đường về Vỹ Dạ đi tìm người quen

chúng ta không cần thêm gì nữa

ngôi nhà vườn chuối ai đã giấu đi

người về quên chỗ giấu

hay ngôi nhà tự dưng biến mất

năm tháng xoay vòng viên bi trẻ con chơi

sau khi bỏ đi xa, người

quay về giả vờ rơi nước mắt

nhiều thứ người đã bỏ rơi

và bỏ mặc chúng ta

thôi,

cũng chả ai trách móc

sự lén lút của bàn tay trong bóng tối

2.

chả ai bận tâm

khi tô bún bò đã nguội

những váng mỡ phủ đầy

kể từ lúc đó

người không còn ấn tín

ngược gió nhặt những bông hoa ven đường

như mảnh vỡ

làm thành câu thơ

tranh giành thi sĩ

không thấy quanh mình trống không

chưa mua đã bán

(hay không mua vẫn bán), ôi chao…

tặng thi sĩ 4 chữ

1.

không phải bao giờ những cơn mơ đẹp nhất

cũng bắt đầu từ giấc ngủ. Sau khi thức

giấc mơ còn mơ hơn nữa

đôi cánh của đại bàng

thường mang vẻ đẹp đàn gà con tan vỡ

không thấy viên sỏi nhỏ trong chiếc giày

người mua chiếc giày trong một buổi chiều

báo trước ngày kẻ bán nát tan

trong siêu thị tràn đầy bóng tối

mọc ra những cành lá

luôn trông chừng/ mong chờ các mầm non

trả hớ giá

(những tảng thịt gia súc đã kiểm dịch sau tủ kính mờ

đang rống lên tiếng kêu rẻ quá!)

2. 

nhiều khi câu thơ

phải nói một điều

thay đơn tố cáo. Không phải tội ác

sự đĩ thoả của siêu thị mà trước kia ta không nhận thấy

máy tính tiền vẫn có thể ghen tuông ganh tị

con mắt thần vừa tham và mù

đôi khi tốt hơn

là chưa mua gì cả

điều cần thiết ta mua được

là những tiếng rao trong im lặng

phiên chợ không có người

một đêm tối ở phía sau đêm tối

3.

sau quầy hàng đang khom khom/ len lén dáng người

một con thú bò sát

cửa hàng không treo bảng giá rõ rệt

nên mua hàng khá vui

chưa mua hàng mà trả giá vui hơn

thế là chịu thua

1.

họ luôn nói

cần phải mở con đường

bềnh bồng như mắt ai đó

(hình như con đường mấy nghìn tỷ)

sau đó nứt vỡ. Dù đã được cứu nguy

bằng mọi giá

họ luôn nói

cần vượt qua thế kỷ

sau đó cây cầu bị lún

thế nên họ đem giấu nó

dưới gầm giường lặng lẽ

lòng vòng những đoàn thanh tra

có người sau đó làm đề tài tiến sĩ

họ luôn nói

cần nâng cao tri thức

trường làng biến thành trường chuyên

ngôn từ trở nên bí mật

thế là sau đó phụ huynh chạy trường không được, ghi âm

học sinh thi không đậu, cũng ghi âm

người người ghi âm

như là Khánh Ly đang hát

họ luôn nói

họ luôn nói

cuối cùng vỡ ra những ván bạc triệu đô

những cuộc thi khép hờ phòng trọ

những…

những…

chẳng còn ai giật mình

2.

thế mà nhà thơ viết câu thơ mỏng manh như gió

cứ muốn người ta giật mình

bất tri tam bách…

thế thì cho tôi hỏi

anh có còn hy vọng nữa k h ô n g ?

những căn nhà bây giờ nền cát trắng

tặng Đỗ Phước Tiến

1.

trước khi buổi sáng vào bờ

những đợt sóng dừng lại một khoảnh khắc

ngay cạnh bên tôi

như thể giấc mơ suốt đêm xoay loang loáng

nan hoa nước mắt

mắt tôi khu rừng nguyên sinh

mắt bão mịt mù hơi nước

đám mây xoay phía ngoài bản đồ

nín thở hòn đảo trồi lên hụp xuống

như đứa trẻ tập bơi

xiêu vẹo với thùng mì gói A-one

giọng khàn qua điện thoại

tiếng gió rít làm người nghe ôm mặt

qua điện thoại cả ngôi làng đang biến mất

như chơi…

trong mưa

tôi mơ thấy anh tôi

người ra đảo lấy thuyền đi câu cá

lặng lẽ một hòn núi thật xa

khi tôi nhìn lên người không quay lại nữa

cũng không phải ngủ

mà người bất động 

trong cơn gió không có ai chịu nổi

cuốn mọi thứ bay lên như chim

làm sao đêm lại tối mau đến thế

biển đã đi đâu

ông tha mà bà không tha

làm cho cơn bão hăm ba tháng mưi…

2.

trong khi dọn dẹp gạch vỡ & cành cây gãy

người con gái yêu anh tôi mặc áo mưa màu xám

ướt mèm ngoài kia

mưa vẫn còn đùa với một người con trai khác

mẹ của anh đang thắp cây nến lớn

nếu mỗi người dân sau bão

bị mua hoá giá một ngôi biệt thự,

thế đã là hậu hiện đại chưa?

bạn hãy nín cười

khi sau cơn mưa

bạn đang leo lên lợp lại ngôi nhà chồ trên sông

nhìn thấy mình đang cãi nhau với người bán tole tăng giá

bạn hãy nín cười

trong buổi sáng sớm

bạn thấy mình ngổn ngang ngủ quên

không gượng dậy

đêm xảo trá bò quanh các đồ vật

2 chiếc xô nhựa, bếp dầu chỏng chơ và nồi cơm điện

chưa kịp di dời…

những dòng tin trên báo làm nhiều người quan tâm

có em bé đang đập con heo đất

bạn hãy nín cười 

thành phố đôi khi xanh non như chiếc lá me

rơi như là chưa kịp sinh ra

hay sinh ra đã héo rũ

chiếc lá hồn không treo cột buồm 

mà nghiêng mình qua vách tường

hắt hơi rơi xuống

lát nữa

ta buồn khủng khiếp khi nghĩ đến những ngôi nhà tường 10 lợp tôn quay ra biển

cách bờ biển 100, 200 mét

(sức gió tính bằng kilô mét)

ôi miền Trung

mỗi năm 7, 8, 9, 10, 11, 12…cơn bão

(bây giờ mới là cơn bão số 6)

cho dù Esenhin vẫn bảo chết chẳng có gì là mới

ấy thế nhưng căn nhà tường 10 lợp tole quay mặt ra biển cứ buồn

như con mèo nhỏ mũi ướt và thở dài tiếng kêu đêm xé ruột

… gió lộng không màn che

ngược đường sương lạnh

không dẫn tới đâu không về đâu không làm đau

xác thân còn tưởng nhớ

này Vũ

chỗ Vũ ở bây giờ là một chấm đen

đôi khi

một đoá hoa

những chữ cái o oa đang chờ đợi chúng ta...

như một tiếng khóc

sau tiếng cười

như giọt nước mắt

sau những yêu ghét

sau khi người đàn bà đã yêu Vũ nhiều quá

ngồi khóc trên ngôi

mộ khốn khổ của Vũ bạn bè uống rượu suốt đêm

bắt gặp những thiên thần tìm nhau

bay buồn bã dưới giàn thiên lý

không một người bạn nào

hiểu được Vũ

khi Vũ đau ngực và hát

mười ngón tay hoang đường

đem lại

một giấc mơ

một giọt sương

không ai dám

rơi

không ai muốn

tin

đó là cuộc đời

của

Vũ…

qua cửa sổ, tôi nhìn thấy một con hẻm

1.

4 chiếc bàn nhỏ kê sát tường

ly cà phê lanh canh nép mình

những chiếc xe cub 81 vẫn đi ngang con hẻm, cũ mèm và khói

đi đâu? Tiếng nói

của người làm thơ, thất nghiệp

đang cãi nhau, vui đùa

này tôi hình như túng thiếu

cái thành phố quá nhỏ mênh mông và khốn nạn này

đã ngốn trọn sự yêu thích của tôi

với những đứa trẻ ngông cuồng của nó

những đứa trẻ thông thạo tiếng Việt

đọc ngược những câu chuyện về Aristote, Platon

làm tôi hơi bí

sáng hôm ấy tôi nghĩ

sao tôi không vào hùa một phe để cãi nhau với phe còn lại

chắc là sẽ vui

2.

nhưng đó không phải là ý định của tôi

khi ngồi ở con hẻm mắt người im lặng

những triết thuyết cay đắng

thức dậy trí nhớ thân xác

của ngày mưa rùng mình…

ai cũng lắng nghe tiếng lao xao (thầm kín)

cũng nghĩ không ai nghe thấy gì (thở phào)

căng sức nghĩ xem có thể làm gì (tim đau muốn vỡ)

với tay ngỡ mình chạm tới (những ngày mưa ánh sáng)

chính chiếc áo mưa bèo nhèo 2 ngàn đã làm ta vỡ mộng

em đã yêu khi ta ba hoa như đang cầu nguyện

trở về say và đói

mốc meo

cứ tưởng viết, cứ viết

vẽ, cứ vẽ

hát lên người ta nghe thấy cả tim mình

hát đến mức nốt nhạc rơi ra khỏi túi áo

lăn như những đồng xu

như diễn viên xiếc nuốt thanh gươm ta đi tìm chai rượu

cả trái đất này cạn ly

từ trong hẻm diễu hành ra gặp những người

trôi trên đường như là đã chết

3.

tự dưng có ông già cầm một tờ báo

ngủ gục ở bàn bên kia

định sang lay ông dậy thì ông mất hút

chỉ còn lại trên bàn mấy trang quảng cáo

tuyển lao động phổ thông…

cứ tưởng, viết cứ viết

hát lên người ta nghe thấy cả tim mình…

nằm vạ…

tặng Viễn

1.

nơi quanh năm vỉa hè đánh nhau nước mắt
nơi câu thơ là hồn ma ám vào thị giác người

mù. Nơi ao làng quên những lời ru…

nở ra những bông trắng và vàng
trong đầm gì đẹp bằng sen

lá xanh xanh thoát nạn mùi bùn

mang trong lòng hương cốm…

bạn cẩn thận vuốt từng chiếc lá

làm cho nó đậm đặc vệt bùn non trên bắp vế
như giọt mồ hôi cày đồng

thánh thót buổi trưa không nhuận bút

những con trâu không đeo băng đỏ

không có những quấy nhiễu bầy đàn & hò dô nhảm nhí

hai mươi bảy tuổi bạn làm con trâu trắng

về trời…

những đám mây bây giờ xác xơ màu trắng

2.

những xác xơ lơ thơ ác mộng

như mầm chồi

như mẫu giáo đi vào lớp một

như đại học đi vào nước mắt

đứa trẻ con lênh đênh trên phố

tờ vé số gay gắt sa mạc

trôi lang thang vỉa hè

bạn ngờ nghệch đi tìm những ngôi nhà người ta không đánh số

hoặc đánh số tầm bậy

nên tìm không ra

tìm hoài không ra

tìm hoài ra ga

3.

đôi khi một đoá hoa

một chữ cái o oa đang chờ bạn từ xa

những cái miệng bây giờ không có lưỡi

người ta sợ nói nhiều khi thắng xe không kịp

(tai nạn giao thông đang nhiều

cụt tay cụt chân có khi bỏ mạng)

không kịp kể lại giấc mơ

của bạn đang đựng nước mắt đầy một rổ

và tả chiếc rổ ấy thật hài hước, tục tĩu

để không phải gào lên

8%

“người cày không cày ruộng

người cày vào giấc mơ” (Dương Kỳ Anh)

tôi được nghe kể rằng

người dân xóm chài ven sông Hồng còn chen chúc ba thế hệ trong một ngôi nhà

người này nằm chân chạm đầu người kia

trẻ con ốm khóc cả nhà mất ngủ

có bà cụ già dẫm phải mảnh sắt gỉ không có tiền mua thuốc kháng sinh

phải cưa cả bàn

chân bị hoại tử

nghe thế tôi bần thần ngồi im

kinh tế vẫn đang tăng trưởng

đã vượt 8%

một mai qua cơn mê…

1.
màn đêm ứa ra từ những con mắt paparazi thất lạc

họ tìm mọi cách ghi lại hình ảnh Angelina Jolie

đang bế một em bé lên 3 thản nhiên thoát khỏi âm u hoang vắng
họ không dằn nổi trí tưởng tượng tầng tầng khách sạn

những cánh cửa lơ láo đánh mất chìa khoá không làm sao khép, mở

trí tưởng tượng suy dinh dưỡng
nhìn chăm chăm vào chiếc chuyên cơ không hành khách

những ánh mắt chớp loá

chạy chạy và chạy

chạy

hy vọng những tấm ảnh sớm mai người mua báo

đớn đau

2.

Angelina Jolie không sang Việt Nam để quảng cáo film

không phải đi du lịch

nàng sang đón một đứa trẻ bị mẹ nghiện hút bỏ rơi

thành phố mơ một ngày chỉ lá me rơi

không còn rơi những bé em đỏ hỏn

rơi xuống những ngón tay ngoi lên bên mép tã

rơi xuống giọt nước mắt ngơ ngác làm người lớn

đang nằm ngửa trên giường

II. 

trích “rồi sớm mai im lặng sương mù…”

(hay viết ở cầu treo sông 7 nhánh Buôn Đôn)

( phố núi phố núi thành phố buồn muôn thuở

bạn đi ngang con chim Nhông đang học nói tiếng người

tượng nhà mồ lấy ra từ mắt gỗ

mưa ngỡ ngàng đôi vú màu đen

phố núi phố núi đêm mưa mùi cỏ

bạn hãy thật căng ẩm ướt tự do này

nụ hôn đàn bà mùi táo

bạn ngang trời buồng phổi đám mây

nước và mắt bạn long lanh như mẹ

ôi tiếng cồng cầu nguyện dấu vân tay

ngày mầm sống lăn ngón tay số phận

trong buổi tối mẹ hoài thai tựơng gỗ

đêm nay xâu chuỗi nước mắt

đeo vào da thịt

đêm nay hơi thở dối gian

thổi vào đau đớn

thôi miên linh hồn

bớt ẩn dụ màu đen ám ảnh

lễ thổi tai nức nở làm người

hôm qua tiếng khóc hoang từng mảnh

hôm nay trôi đã mặn trên môi

những ngón tay đing năm ống nứa

bấu âm thanh cười lên trong cổ

linh hồn bắt đầu hơi thở

thể xác bắt đầu đóng khố

điệu múa như mưa trên sàn gỗ

thổi vào tai gió mưa đêm vỡ

xuyên qua đêm qua thầm thì qua điệu múa

qua vỡ tan qua vòng xoáy

luân hồi

thôi,

thơ không làm được điều dâu bể

số phận bay nghẽn đặc

ơ người...)

1.

hãy cùng nhau một bước

đừng làm đau

đừng nhận chìm xuống nước những ý nghĩ trong đầu

một lời nói giúp tóc đen

mắt đen

da đen

và những gì hơn thế

không phải giả vờ lời tượng nhà mồ hay bài ca đuổi chim trường thiên ảo mộng

đôi chân gầy của cha xác nhận từng hạt lúa

đôi vai trần của mẹ xác nhận những cặp xương sườn

cong cong như con đường trở lại núi ơ

hát bài ca nhàu nhĩ u mê

bài ca con cá dưới nước đang nhìn ta bơi xa lạ

bài ca con khướu trong rừng đang nhìn ta như một kẻ lẻo mép

không biết rằng ta đang tự vệ

ta không hiểu vì sao cứ phải bỏ trốn hoài

nấp sau tiếng cồng chiêng lâu lâu mong âm vang một chút

“nhưng đừng bỏ trốn…” không hiểu vì sao có lần mẹ nhắc

mẹ không biết sức mạnh của beo và sói

những loài thú sách đỏ của rừng xanh

có nhiều khi ta làm như xa lạ

về nhà ngồi bên cầu thang với vô hạn những chuyện trò

mẹ phải ngốn ngấu rất nhiều thứ vô nghĩa

mẹ già rồi chống chọi làm sao…

chẳng phải lẻo mép rồi sẽ bay như khướu

chẳng phải bơi rồi lặn sâu thành cá

khi ta đã thành xa lạ

leo lẻo nói và nói

nói và nói

càng ngày nói càng hay hơn

đến khi nào ta khép mỏ lại

& bay

2.

bay

mẹ cứ nhắc ta canh chừng những cái bẫy

có thể treo, rút hay trùm lên bằng lưới

không phải cứ bay là tiếc những chân trời

chân trời cũng nhiều khi đột ngột

không bay

nhưng cũng đừng bay cao, mẹ nhắc: vì sẽ không nhìn thấy

những con sói lửa đã nhồi bông nhưng vẫn ngoặm đủ 12 cặp xương sườn

nó có thể nhầm lẫn

chỉ còn cách kéo dài câu chuyện như con đường vào rừng

làm nó mệt mỏi bỏ đi

sau khi bị tẩu hoả nhập ma tự mắc vào chiếc bẫy

hai tay cầm ống nứa, cười vang

3.

từ nay hãy để cho chân trời bay theo bài khan cổ tích

con sói hay nhe răng những chuyện đâu đâu

còn con người hay bàn những chuyện không đâu

mẹ vẫn nhắc một chân trời

ngày xưa mẹ hát

qua ô cửa nhà dài phủ những đôi mắt sau khung gỗ mục nát vì mưa...

bài hát về cái chết

bỏ mả cùng cỏ cây

rơi hay là nước mắt

ngang tàng như gió mây

và khi bay bổng nhẹ tênh

qua vách nứa mẹ chỉ còn nhìn thấy

những con ngươi lấp lánh

khóc vì không còn cái tên chứ mong gì một chân trời

không có chân trời trong căn phòng người đã chết

hay người đã chết trong căn phòng không có chân trời

còn ai gọi tên (*) sau khung gỗ

bao nhiêu tóc đen

bao nhiêu da đen

bao nhiêu nước mắt?

sớm mai này

như một buổi rạng đông

mẹ đến gọi tên cho họ

(*): cái tên

không phải là danh tiếng gì đâu

cái tên gọi phân biệt những nhân vật

trong câu chuyện dài dòng

những ngày tháng đã chìm mất hút

không phải ngày xưa

không phải ngày mưa

ngày nắng…

ngày trên ngực có một vết nứt

gọi tên nhau cũng đổ mồ hôi

lịch sử xoay một vòng trên gót

nhẹ người  

khi cái tên gục xuống

vì những cái sống còn

có một bữa tiệc buồn

đãi bằng sự thật (*) 

(*): đang ngày càng trở nên hoang vắng

như cây nấm trong rừng

như vệt rêu ngày nắng

chuyến đi xa trở về câm lặng

mắt không nhìn lưới nhện ở góc nhà dài

chiếc xà gạt cha bỏ quên

trên đồi nương cháy góc

biên giới tan biến khi lội ngang qua suối

chiếc gùi còn mảnh lương khô không ký ức

cỏ đã hoang

sau những ngày không dấu chân người

thôi đừng vọng nữa

những vòng xe tháng năm đã thử lăn rồi

giờ quay về khàn tiếng vì sương gió

bò lên bậc cửa

những âm truyền minh mang

ừ thôi còn rừng

ừ thôi còn sống

những ngày xanh cỏ

vẫn còn như mơ

mẹ hỏi đói chưa?

đi ăn cơm chiều (*)

(*): & bui chiu có th là thơ mng

khi chiếc búa đóng đinh

bức vách lên tiếng nói

má ơi con đau quá

và mẹ dịu dàng

lau lên bức vách

con ơi,

không phải lúc nào người ta cũng biết

kết quả việc mình làm

 


Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=15906

[1] Khâm phục, khâm phục!

Em thấy bác là người vĩ đại của nền văn chương đương đại VN đấy! Trong khi người người lo quảng cáo cho...mình, thì bác hì hụi mày mò tìm cách quảng bá cho đàn em. Sau này LVT mà đạt giải Nobel thể nào hắn cũng tạc tượng bác cho coi!

[góp ý]| Viết bởi dotienthuy | 16 May 2007, 00:05

[2] VCHùng

Vẫn còn thiếu nhiều Hùng ơi. Hội Ngộ Văn Chương phải chia 4 treng mới hết.
Thơ hay mà Post mệt muốn chết.

[góp ý]| Viết bởi taongu | 16 May 2007, 02:06

[3] Khá hoàn chỉnh

Hôm qua còn thấy đoạn cuối là văn xuôi , hôm nay chắc là ổn rồi..Hoan hô VCH và nhà tư vấn phần mềm Beta!(NXP phải không ?)

[góp ý]| Viết bởi Chiến Hữu | 16 May 2007, 11:00

[4] Gửi ĐTT

Chú quá khen, có gì to tát đâu. Thơ hay là của chung, của gì mình ta, mình chỉ sợ thiên hạ không đọc được, cứ tưởng phàm là thơ thì phải... dở như thơ mình nên mình post lên để nói rằng: Thơ là như thế. Cám ơn chú đã... tiên đoán con đường nobel của LVT.

[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 16 May 2007, 13:09

[5] Kính gửi bác Tạo

Tài nó mail cho em chỉ có chứng ấy thôi, nghe bác nói em vừa phải kiểm tra lại. Chắc nó thấy bác Tạo... to hơn nên mail đủ. Lúc mail cho em thực ra cậu chàng mới chỉ viết được bằng ấy. Em post lên mà cứ áy náy mãi vì... hỏng thơ nó đi. Nay đưa lên bằng "công nghệ" mới, ổn rồi. Đoạn cuối hoành tráng đấy chứ bác, có tí... văn xuôi nào đâu? Kính bác.

[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 16 May 2007, 13:20

[6] Thông báo- Thông Báo

Những ai quan tâm thơ LVT nên đọc cả đoạn tôi đã pos từ lần trước, cái lần mà phải sửa toét cả mắt mà nó vẫn thành... bè rau muống siêu thực ấy, vì có mấy cái comment thú vị lắm. ĐA tạ.


[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 16 May 2007, 13:24

[7] Có khác nhau?

Bản Lê Vĩnh Tài gửi HNVC có sử chữa thì phải. Ví dụ câu cuối trên blog Văn Công Hùng là: kết quả việc mình làm. Trên HNVC là: hậu quả việc mình làm.
Và có mấy chỗ khác nhau nữa Hùng à. Có lẽ nên hỏi lại Lê Vĩnh Tài xem sao.

[góp ý]| Viết bởi vanchuong | 16 May 2007, 13:25

[8] @vch

Hướng dẫn bác pót bài theo chương trình Belta một cái xem nào. Bác không cài nó vào máy được.
Thơ LVT sao chú post gọn 1 trang mà bác phải 4 trang?

[góp ý]| Viết bởi vanchuong | 16 May 2007, 13:29

[9] Kính bác Tạo

Em vừa nhắn LVT vào đọc Blog và chàng ta sẽ trả lời chúng ta. Có thể bản chuyển cho em là bản đầu tiên, chưa sửa. Còn chuyện post chương trình mới, em sẽ chuyển ngay chú NXP để chú ấy giúp bác. Hôm qua nó trực tiếp sang cài vào cả 2 máy của em, em sợ hướng dẫn qua blog hơi khó đấy bác ạ, mà nếu hướng dẫn thì phải tối nó mới vào mạng từ nhà. Em điện cho NXP ngay đây. Chúc bác... bằng an.

[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 16 May 2007, 13:45

[10] W.Beta

Đúng như Bác Văn Công Hùng nói, hướng dẫn trên đây nó rất... trìu tượng, Bác Nguyễn Trọng Tạo ơi. Chỉ còn cách là Bác đọc kỹ hướng dẫn ở địa chỉ: http://admin.vnweblogs.com/post/1/12921
và Bác cứ bình tĩnh, kiên trì là làm được.
Bác cũng chú ý, nếu cái vi tính của Bác có cấu hình thấp thì Bác phải cài phần mềm Microsoft .NET Framework vào trước đã. Phần này cũng có ở địa chỉ trên, chỉ tội khi Bác tải về phải mất hơn tiếng đồng hồ. Tiếc quá, không được ở gần Bác để em có dịp phục vụ.
Kính chúc Bác khỏe, post đều và cám ơn Bác Văn Công Hùng đã "quảng bá"!

[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Xuân Phước | 16 May 2007, 13:58

[11] Nhạc!

Blog của Bác vẫn chưa cài nhạc nền à? Tôi nghe NXP mách nước nên chuyển sang Internet Explorer để vô blog nhưng của hắn thì đã nghe thấy nhạc , còn của Bác cũng nên cài nhạc nền cho "hoành tráng".
Lần đầu tiên tôi xem trang web thấy có nhạc nền là trang ca dao net, kích vào là có tiếng hát Thái Thanh hát"Tôi yêu tiếng nước tôi.. "của Pham Duy ngay, bây giờ NXP đã cài được thì xem như tiếp cận nhanh đấy.( Không khen bên blog của hắn vì sợ hắn phổng mũi lên).

[góp ý]| Viết bởi Chiến Hữu | 16 May 2007, 19:34

[12] Gửi bác CH

Tôi lại không thích cài nhạc nền bác ạ. Nó cứ "chay tịnh" lại thích hơn. Nếu muốn nghe nhạc ta nghe từ các chương trình khác sẽ chủ động hơn, vì mỗi lần chuyển trang nhạc nền sẽ tắt hoặc ọ ẹ. À ngày mai các cháu nó mắc dây đấy. Té ra bên VNPT nó cũng đang khuyến mãi hoàn toàn. Cám ơn bác.

[góp ý]| Viết bởi Văn Công Hùng | 16 May 2007, 19:55

[13] OK

Một là , nói thật tôi nghe phần nhạc nền là để ủng hộ NXP xông vào tiếp cận cái mới .. chứ nghe xong 1 lần tôi lại chuyển qua Mozilla Firefox để vào , vì tôi có thói quen vừa vào mạng xem mà tai nghe phần mềm ngoại ngữ.
Hai là, cám ơn Bác dùng thử nghiệm , tôi hỏi thì các cháu bảo mai , thứ năm sẽ mắc dây.
Ba là ,nay đã rõ là có 2 MT khác nhau , hết thắc mắc rồi.

[góp ý]| Viết bởi Chiến Hữu | 16 May 2007, 23:14

[14]

Anh Tạo và anh Hùng ơi,
Em viết Thờ ơ thơ "online" một chút, thành ra các bản em gửi cho các anh có khác nhau. Em định khi nào in thì sẽ... hết sữa. Em dốt vi tính đặc, nên không biết tải thơ lên Blog gian nan đến thế, "công trình kể biết mấy mươi...". Khi thấy anh Hùng loay hoay mãi với bè rau muống của mình, em ngượng quá. Cám ơn các anh đã thương thằng em phố núi này. (Nên ĐTT mới "ghen" và pốt lên lời chia xẻ rất...)
Thôi lỡ lần này,em không dám "ké" nữa đâu. Em sợ rồi.
Yêu các anh

[góp ý]| Viết bởi lê vĩnh tài | 17 May 2007, 05:33

[15] Tho* va cuô.c sô'ng...

LE VINH TAI voi THO* la tieng noi cua riêng Anh dang sô'ng chuyê?n mi`nh trong XHVN...
Do' la` Anh may ma('n duoc song o trong khung canh "Xay Dung Dat Nuoc" hôm nay day!
The ma tu dâ`u trang dê'n cuô'i trang, LVT viê't tu tuo^?i Thanh Nien mo*'i lo*'n dê'n ca^.n ke^` tuo^?i do*`i dang So^'ng gâ`n dây nhâ't cua Anh... Van la nhung tha?m ki.ch da^`y " U TÔ'I " cua Xa Hoi dang die^?n ra ...
Mot tha?m ki.ch co' le? " BI THUONG " hon ca truyên KIEU cua Nguyen Du thoi truoc vay!

Anh tha('m thiê't kêu go.i !

"hãy cùng nhau một bước
đừng làm đau"...

Nhung y' tu*o*?ng thoa't ra duoc ba(`ng loi THO* co le se la`m TÂM LINH dê? chiu hon cho Anh :

"ừ thôi còn rừng
ừ thôi còn sống
những ngày xanh cỏ
vẫn còn như mơ "
...

Cuô'i cu`ng,at han Con Nguoi dê`u nhâ.n thu*'c duoc:

"khi chiếc búa đóng đinh
bức vách lên tiếng nói
má ơi con đau quá
và mẹ dịu dàng
lau lên bức vách
con ơi,
không phải lúc nào người ta cũng biết
kết quả việc mình làm"
???

Anh LVT da u*o*'m lo*ì THO*, mo? ma`n cuôc sô'ng Con Nguoi o*? dây qua? that nhieu dau thuong , ai ao'n...
Nhung do'ng ma`n cua lo*`i no'i cuô'i cu`ng o*? trong Anh LVT vâ?n la` KHOANG KHAC MA(.C TU*O*?NG

má ơi con đau quá !!!

Pha?i ho?i la.i :
Vâ.y Ai se ngâm nghi ca'i kê't qua? da la`m ra nhu* thê' na`y ???!!!

Vây THOI GIAN cung van chi? la`:

" Trai qua mot cuoc be dau.
Nhung dieu trong thay ma dau don long "!!!
O dây, MT pha?i no'i la`:
Cam on công su*'c cua cac Anh,cac Chi du*'ng lên du`ng THO* de BINH LUAN CUOC DOI ...
than men
MT

[góp ý]| Viết bởi MT | 17 May 2007, 07:56

[16] Đã đọc

Tôi vừa đọc xong thơ LVT , nhà thơ xứ BMT do 2 lý do : một là do công sức VCH , vật lộn với các phần mềm để post lên cho được ( Vì cũng có lần tôi hỏi NXP : sao thơ Hữu Loan nó lại thế này, chấm câu ra sao ?), nay thì dễ và nhanh rồi.Hai là , thấy bạn MT bình thơ nghe có vẻ tín nhiệm quá , nên đọc xem sao ..
Và quả thật , một câu tôi hơi bị ấn tượng :"người đàn bà là cái quan tài của đứa bé"..
À mà , sao nó còn mấy dòng :
Tro^i le^n..( ở trên dòng Lebanon ấy) như kiểu gõ chữ Việt mà không dùng Unicode của MT vậy bác VCH?

[góp ý]| Viết bởi Chiến Hữu | 17 May 2007, 14:02

[17] Gửi Chiến Hữu

Tro^i le^n, đó là em "đùa với" thị giác của người đọc. Cũng là một cách để "giúp vui" những ai đã đọc thơ mình.(Mà cái dấu ^ cũng có vẻ trồi lên đấy chứ?)
Cám ơn ông đã đọc thơ của em.

[góp ý]| Viết bởi lê vĩnh tài | 19 May 2007, 00:41

Thêm góp ý
 authimage