Định viết một bài thật là "Hậu hiện đại" trong một tâm trạng lung tung beng chiều thứ 7 không có thằng nào kêu và cũng không kêu được thằng nào... nhậu. Hì hụi cả buổi, đọc lại thì nó ra cái này, nền nã đoan trang không chịu được...
----------------------
NÓI VỚI DÃ QUỲ
này dã quỳ ơi cuối mùa rồi đấy
trời cứ xanh và mây cứ trập trùng
ân hận chăng một vàng tươi đã tận
nhận xác xơ làm nắng giữa chiều này
này dã quỳ ơi nôn nao quá thể
chút dịu dàng theo gió đã bay đi
những đắng chát ngậm ngùi ở lại
thấy mong manh ánh mắt chợt ngừng
người xa lắm nắng dã quỳ lạnh lắm
gửi theo nhau màu rét giữa se vàng
này dã quỳ ơi chiều buông hấp hởi
thấy nhau về thập thững như mơ
có cái nhớ lao xao như tóc rối
có nỗi buồn lóc cóc vó ngựa hoang
có xa vắng mịt mù như nước mắt
có hoàng hôn vời vợi lưng trời
dã quỳ ơi ngày muộn mất rồi
ta sấp bóng miền thảo nguyên tắt nắng
chỉ còn gió thổi tưng bừng đêm vắng
cơn khát này đành phải tự mang theo...
Pleiku 9/1/2010
V.C.H
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=208408

![Anh Van Cong Hung3[1].jpg](http://vanconghung.vnweblogs.com/gallery/1026/previews-med/Anh_Van_Cong_Hung3_1_.jpg)
Bản in





Biết rằng khen "phò mã tốt áo" là hỏng, nhưng không thể không khen. Bài này em thít, đọc nó mênh mang một nỗi buồn diệu vợi, một nỗi buồn được tinh luyện qua nắng, qua gió, qua đắng đót cuộc đời. He he...em viết theo lối phê bình hậu hậu hiện hiện đại đại đấy!