BLỐC BLEO

Việc blog của bọ Lập- Nhà văn Nguyễn Quang Lập- đóng còm khiến dân ghiền... còm xôn xao mấy ngày nay. Đấy là một cái blog vô cùng đình đám với hàng dăm trăm "còm sĩ" ăn nhậu suốt ngày mê man liên tu bất tận. Việc đóng còm trở thành một sự kiện đến nỗi ông bác Tấn Định một người rất đáng kính trọng về mọi nhẽ ôm bác gái khóc ba ngày ba đêm rồi cuối cùng là... viết. Trước đấy bác này phát hiện ra mình mới chuyển nghề sang đi quảng cáo cho bột giặt Tide- vậy thì ai muốn biết dung nhan thật của tôi mời xem cái clip quảng cáo bột giặt ấy đang phát rất hoành... cháng trên tv.

-----------------

 

NGÔI NHÀ MA

Ngôi nhà Ma. Chắc lại ăn theo "Ngôi nhà Điên" của Bà Đặng Việt Nga ở Đà Lạt?

 

Còn lâu mới ăn theo nhá! Điên là điên mà Ma là Ma không thể lẫn lộn khái niệm được đây là nhà Ma hẳn hoi nhà Ma xịn không điên hehe!

 

Ngôi nhà ma mà tôi đang nói đến chính là ngôi nhà chung của tất cả chúng tôi - dân yêu văn chương gốc Việt gốc Choa trên toàn Quả Đất còn ở hành tinh khác thì chúng tôi chưa thống kê được. Đó là một ngôi nhà có chủ một người gốc quê choa xịn rất hiếu khách rất đào hoa và cũng rất nhát gái keke!

 

Chủ ngôi nhà đó có tên là Bọ Lập. Bọ đặt tên ngôi nhà của mình là Quê Choa. Trong ngôi nhà đó bằng nghệ thuật sắp đặt Bọ cho bày một Chiếu Rượu với đầy đủ mồi nhậu để khách đến chơi vừa có thể uống rượu vừa đàm đạo về...mồi một cách thoải mái!

 

Đồn rằng ngôi nhà này có ma. Tin đồn loang ra khách đến ngày càng đông. Lúc đầu nhiều người do tò mò thử ghé qua xem con ma nó thế nào hôm sau ngồi nhà thấy bồn chồn không đến Quê Choa không chịu được thế là lại đến. Có khi chỉ đến đứng ngoài cửa ghé mắt nhòm vào một cái rồi về  vậy mà không đến không chịu nổi thế thì bị ma ám rồi còn gì! Hay là trong rượu có ngâm rễ thuốc phiện loại rượu 138 ma mị của gã "tửu tặc" Văn Công Công? Hay Bọ nêm ma túy vào mồi? Chịu không ai giải thích được. Chỉ biết là ngôi nhà có một sức hút ma quái không thể không ghé qua có khi ngày ghé chục lần có ngày còn nhiều hơn.

 

Có điều lạ là ai đã từng ghé qua Quê Choa đều có cảm giác là đang trở về nhà mình cứ tưởng đó là nhà mình. Và thế là cười nói râm ran tự nhiên như ruồi vô chủ chê mồi này nhạt khen mồi kia mặn khi chê ít lúc kêu nhiều làm cho lắm lúc khách tưởng mình là chủ mà chủ cứ ngỡ mình là kẻ đầu bếp nấu ăn! Vì vậy mà lúc nào cũng vui như Tết ra về ai cũng hớn hở hài lòng chậc chậc tấm tắc xuýt xoa thật xứng danh là Chiếu Rượu vui vẻ ! 

 

Vậy mà chiều qua lúc tôi vừa đến ngước nhìn phía cửa thấy con số 113 hiện lên nhấp nháy giật bắn cả mình. Thần hồn nát thần tính cứ tưởng có cảnh sát đặc nhiệm đến làm việc. Té ra không phải 113 là con số thống kê số lượng khách đang ngồi trên Chiếu Rượu. Khách đông kinh hoàng. Nhưng sao nghe lặng ngắt không một lời trao đổi bàn tán không một tiếng cười hay trêu chọc tếu táo như mọi khi. Ngó vào Chiếu thấy khách khứa vẫn miệt mài nhắm mồi cụng ly vẫn khoa chân múa tay nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động phát ra cứ như là mình đang xem phim câm vậy.

 

Thấy lạ tôi vẫy Mục Đồng ra ngoài. Lạ thật đứng ngoài sân thì nói nghe oang oang nói thoải mái nghe soải mái vậy sao trong kia lạ vậy? Tôi thắc mắc "Bọ cấm bà con nói chuyện phải không?". Mục Đồng giải thích "Đâu có bác xem bà con vẫn nói chuyện thoải mái đấy chứ. Bọ chỉ cho lắp thiết bị khử âm thôi". À ra thế!

 

Bỗng có mấy "Mụ" đi ra mắt đẫm nước đầy vẻ bi tráng. Tôi lại gần Bạch Dương hỏi "Sao thế ai bắt nạt bọn em?". Bạch Dương vẻ bức xúc "Đâu có nỏ ai dám. Bọn em tức là cố nói to mà chẳng ai nghe bọn em nói gì". Nói xong ôm chầm lấy tôi khóc òa lên tu tu. Eo ơi ngượng chết đi được!

 

Đợi các mụ đi xa tôi nói Mục Đồng đủ nghe: "Tôi không đứng về phe nước mắt! Về mặt lý thuyết thì Bọ có thể làm như vậy nhưng than ôi bà con sẽ nghĩ gì sẽ bức xúc sẽ ức chế sẽ vưn vưn. Như mấy mụ vừa rồi đấy bức xúc như thế về nhà chỉ khổ chồng khổ con thôi!".

 

Mục Đồng có vẻ đồng tình hắn nói: "Thực ra thì cách làm này không có gì mới bác ạ. Nhưng theo em  cũng phải suy nghĩ tìm ra giải pháp gì đó thích hợp hơn với văn hóa quê choa. Và cũng cần quyết định càng sớm càng tốt!".

 

Tôi định ăn theo mụ Thanh Chung viết một lá thư tung lên mạng như một thứ thư ngỏ người ta vẫn thường làm có thể giật tít thật kêu như "Thư gửi những linh hồn đau khổ" chẳng hạn. Mục Đồng mới nghe tôi trình bày qua đã gạt đi "Thôi bác ạ nói mãi rồi họ có nghe cho đâu bây giờ thì không còn gì để nói nữa. Bác bảo cứ bức xúc lên là họ nói cho sướng mồm nói vung chí mẹt khua trúng cả vào vùng nhạy cảm chả để ý gì đến sự an bình của gia chủ. Nói thì bảo sao nói nhiều không nói thì có người lại phê phán là nhiễm văn hóa Makeno khổ thế!".

Tôi kéo Mục Đồng lại gần rồi cả hai cùng quay nhìn về phía Quê Choa: khách khứa vẫn ra vào tấp nập đông đúc mồi nhậu trên các mâm vẫn đầy đặn thơm ngon cuốc lủi trong be trong hụ vẫn đầy bặp tràn cả ra chiếu chỉ có cái khác lạ là tất cả đều lặng câm không một tiếng động vọng ra ngoài. Chẳng khác gì những bóng ma đang ăn cỗ.

 

Một ngôi nhà Ma chính hiệu một cõi đi về của những kẻ ghiền văn chương! 

 

TẤN ĐỊNH

Văn Công Hùng

@ Trần Phan

Đúng là QC của ngày xưa của cái thời nằm bên Yahoo! thì hay thật. Bây giờ vào đó đọc thấy nhạt cả mồm...
[góp ý]| Viết bởi Trần Phan

------------
Là bác TĐ nói chung thế mỗi người có cách thưởng thức và quan niệm riêng chú ạ.

Trần Phan

"một cõi đi về của những kẻ ghiền văn chương"?
--------------------
Bác Tấn Định gì đó nói có hơi nổ quá không? Đúng là trong đó có dân ghiền văn chương thật nhưng em thấy phần đông các còm sĩ của QC đều hóng hớt a dua bàn chính trị kiểu AQ lượn theo cách nói của NQL để vuốt đuôi chẳng đâu vào đâu. Đúng là QC của ngày xưa của cái thời nằm bên Yahoo! thì hay thật. Bây giờ vào đó đọc thấy nhạt cả mồm...

Văn Công Hùng

@ Bác Vân Đình Hùng

Trạng thái này chưa chắc nhà có ma. Nó là mất điện micro! Cả cái đang trên bục chủ tịch đoàn cũng mất... điện. Micro mất điện sẽ mất chức năng phóng thanh. Rứa đo. Rứa đo!
[góp ý]| Viết bởi VaDiHu

------------
Hehe bác rứa đo rứa đo...

VaDiHu

Trạng thái này chưa chắc nhà có ma. Nó là mất điện micro! Cả cái đang trên bục chủ tịch đoàn cũng mất... điện. Micro mất điện sẽ mất chức năng phóng thanh. Rứa đo. Rứa đo!

Văn Công Hùng

@ Bác Phan Chí Thắng

Ơ cái link biến đâu mất tiêu xin gửi lại vậy:
http://pcthang.vnweblogs.com/post/2432/265353
[góp ý]| Viết bởi pcthang

------------
Em đọc rồi cám ơn bác. Có điều cái link bác dẫn vẫn không vào được em phải vào trực tiếp từ địa chỉ nhà bác.

pcthang

Ơ cái link biến đâu mất tiêu xin gửi lại vậy:
http://pcthang.vnweblogs.com/post/2432/265353

pcthang

Mời VCH và mọi người đọc cái này:

Văn Công Hùng

@ Hoalucbinh

Nhiều còm sĩ đối xử với Quê Choa theo kiểu " Thương nhau như thế bằng mười hại nhau". Văn hoá com rất cần xem lại. Bản thân mình không lên tiếng trong trang mình vào nhà người khác nhất là vào bằng tên ma và nói năng thoải mái chỉ là để tự sướng khiến gia chủ vạ lây. Không phải tất cả các com ở Quê Choa đều "đau đáu cho đất nước" đâu. Đôi khi chỉ chửi đổng cho sướng mồm hoặc biến mình thành loa cho những người không ra mặt. Thậm chí hiểu sai hiểu quá ý của tác giả
Những còm sĩ có tâm huyết vào Quê Choa cũng vạ lây. Tôi vẫn thích đọc các bài ở Quê Choa mà không cần còm. Cái com tâm đắc nhất là mình thấy gì qua bài này cho chính mình không cần nói ra.
[góp ý]| Viết bởi hoalucbinh

-------------
Chả cứ Quê choa ngay ở vnweblogs cũng thế nên đi đâu cũng cứ lo ngay ngáy. Đặt chế độ kiểm duyệt thì không đành mà để thông thống thì thi thoảng nhận... bom. Có đồng chí nửa đêm là miệt mài đi thả còm de le te xong lại còm lại còn thách: ông cứ xoá tôi cứ còm làm gì nhau. Lại còn lấy tên người khác rồi chú thích là không phải người ấy để còm vì đã bị Admin Pan nick. cứ như là đèn cù ấy khổ vô cùng vì mình không thể cứ mất thời gian với cái cánh rỗi hơi ấy được.

Văn Công Hùng

@ Phan Đình Minh

Chắc cũng phải có cái cách gì kiểu Quê Choa chứ nói chuyện thông thường nhìu vậy thì ôm blogs cả ngày cả đêm à.
[góp ý]| Viết bởi Phan Đình Minh

-----------
Huhu đã mang lấy... nghiệp vào thân biết mần răng đặng chừ?

Văn Công Hùng

Bác Tấn Định

"bác Tấn Định ... ôm bác gái khóc ba ngày ba đêm..."
----------
Kinh vãi!
[góp ý]| Viết bởi TĐ

----------
Keke...