Đến bây giờ thì mình đã thấm thía nỗi nhọc nhằn khốn khổ của việc làm... thơ. Nhiều khi là bị vạ lây. Đại ca Trần Mạnh Hảo vừa tung ra hai bài hừng hực lửa, "uýnh" hai cái giải thưởng văn chương hoành tráng. Mình thấp bé nhẹ cân, chả dám lạm bàn những thứ cao siêu ấy. Nhưng mà thấm. Có một số nhà thơ bị vạ lây....
---------------------
Mình quan niệm thơ là sự thăng hoa cá nhân, nhiều khi rất bí ẩn và... bí hiểm. Và cá nhân nhà thơ phải chịu trách nhiệm về những gì mình viết ra. Mà nhà thơ là một cá thể, y có đại diện cho ai đâu. Ai thích, đồng cảm thì trở thành công chúng của thơ y, không thì thôi, làm sao mà bắt tất cả mọi người đều phải thích được. Chỉ vài "bác" có được quần chúng đông đảo thích tác phẩm của mình thôi, ví dụ như Kinh Thánh, như Nguyễn Du với Truyện Kiều, và kể cả bác Tố Hữu... Thêm nữa, thơ thiên về cảm nhận, nhiều khi nó như là do... giời làm (hihi, mình nghe cụ Hoàng Cầm bẩu khi làm lá Diêu Bông giời đọc cho cụ chép), vì thế người đọc phải cùng tần số với người viết. Để làm thơ hiểu dễ hơn làm thơ cảm. Chao ơi tù mù quá... Tóm lại theo mình hiểu (à cảm) thì bác Hảo nói về các giải thưởng, nhưng các đồng đội mình bị... vạ lây. Mình chơi với cả Nguyễn Thanh Mừng và Trần Tuấn. Thôi thì mời các bạn vào xem lại bài này, mình post khi "Ma Thuật Ngón" chưa được giải thưởng Bách Việt.
Mời click vào link dưới đây: