Bài này viết ngay khi mới nghe tin vỉa hè danh sách hội viên năm nay. Mình bé tí, ở một nơi bé tí heo hút, thế mà cũng cứ bị như là đang ở giữa cuộc họp BCH. Bao nhiêu điện thoại, vui cùng cái vui của bạn, thở dài cùng cú sượt sượt của bạn, rồi ngẫm ra, thì ra, Hội Nhà Văn oách thật...
Cáo lỗi em Hồng Hạnh (không phải Hồng Hạnh ca sĩ mà là Hồng Hạnh phó TBT báo Thừa Thiên Huế, nơi in cái PS vui "về Huế đọc thơ" số tết.) Sáng nay em nhắn: Báo ra rồi, đọc lại vẫn thấy buồn cười, anh được phép post lên cho đồng bào cười chơi. Nhưng phải đưa bài này lên đã, không nó nguội mất, phí của.
---------------------
Mấy hôm nay những ai quan tâm đến văn chương Việt Nam đều thấy diễn đàn này... nóng rẫy. Sau cả chục ngày bộn bề với hội nghị quảng bá Văn học Việt Nam mang tầm thế giới do chính phủ tổ chức, thì ngay lập tức Ban Chấp hành Hội Nhà Văn Việt Nam tiến hành họp để xét giải thưởng hàng năm và kết nạp hội viên. Quả thật là chả thấy ai để ý gì đến cái giải thưởng sang trọng kia mà cứ quay mòng mòng vào danh sách hội viên sẽ được chuẩn y vào chiều 23/1/2010.
Trước đó từ hơn 600 đơn lưu cữu hàng chục năm trước, các ban chuyên môn và các hội đồng của Hội Nhà Văn đã họp nhiều cuộc và lọc được 131 cái tên để trình ra BCH. Cuộc họp này là từ 131 anh tài kia chọn tiếp ra một số người đủ chuẩn hội viên. Thực ra thì khó mà gọi là chuẩn, vì biết thế nào là chuẩn. Có hàng trăm nhà văn hội viên hàng mấy năm nay có thấy viết gì đâu- nhưng tôi cho những người này là tự trọng, nói như một người bạn tôi: tớ giúp cho nền văn chương nước Nam ta phát triển bằng cách... không viết nữa. Còn hàng chục hội viên khác thì vẫn cặm cụi viết và tìm mọi cách để công bố thì, trời ạ, thơ văn của họ nó ngang tầm... câu lạc bộ (nói có sách mách có chứng, ít nhất là báo Lao Động và Tiền Phong đã vài lần trích thơ họ trong mục... vui cười).
Thì ra cái danh nhà văn hội viên nó oách hơn tôi tưởng. Trong danh sách 40 nhà văn được kết nạp đợt này có bác nhà thơ Việt Phương, sinh năm 1928, nguyên là trợ lý của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, tác giả tập thơ "Cửa mở" nổi tiếng tôi đọc trộm từ hồi bé tí "Bác không bằng lòng gọi trận đánh chết nhiều người là đánh đẹp / Con xóa chữ đẹp đi như xóa sự cạn hẹp trong lòng con / Thêm hiểu lòng Người đối với quân thù như sắt thép / Mà tình thương mênh mông ôm hết mọi linh hồn", và điều này mới bất ngờ, trong 5 nhà văn có số phiếu tuyệt đối 100% của BCH, không có tên Việt Phương, trong khi tôi thì cứ nghĩ ông phải là hội viên từ thời... xa lắm. Có bác Đỗ Doãn Quát, thân sinh các nhà văn nhà báo tài hoa Đỗ Doãn Phương và Đỗ Doãn Hoàng bạn tôi, sinh năm 1948, có bác Lê Phan Nghị từng làm thư ký cho cố bí thư Tỉnh ủy lừng danh Kim Ngọc sinh năm 1944, có bác Phương Đài sinh năm 1932, có bác Quang Hoài và Trần Chính sinh năm 1942, trẻ nhất là nhà thơ Phạm Vân Anh sinh năm 1980, và đây cũng là hội viên hội Nhà Văn trẻ nhất hiện nay... vân vân, đủ thấy sức hút của cái danh Hội viên hội Nhà Văn Việt Nam nó lớn đến mức nào. Chưa hết, nhà văn Phan Đình Minh hôm qua điện cho tôi: Bố em quyết định sẽ về quê làm cơm báo cáo tổ tiên họ hàng bà con hàng xóm. Bác Đỗ Doãn Quát thì bắt con trai Đỗ Doãn Hoàng đánh xe về đón bố lên Hà Nội để... cám ơn các bác Hội Nhà Văn. Bác Lê Phan Nghị thì điện cho tôi và rưng rức: Đời anh 20 năm nay chưa khóc bao giờ, nhưng từ hôm qua đến giờ đã khóc... ba lần. Sướng quá em ạ. Bác nhà văn Nguyễn Đăng Sâm sinh năm 1942 ở Quảng Ninh thì nói như quát khi đang nhậu: Đây là niềm vui lớn nhất của anh từ khi làm người chú ơi...
Làm nhà văn rất khổ, ai cũng biết thế, và về oai thì nó cũng không bằng nhà báo, kinh tế thì lại càng "hướng về âm", tức càng hăng say viết sách càng lỗ, thế mà không hiểu sao người ta lại quý trọng nó đến thế. Là vợ nhà văn hơn hai chục năm nay, chính bà xã tôi cũng cứ tròn mắt ngạch nhiên khi chồng nhận được những cú điện thoại báo tin vui dài lê thê và đầy khoái cảm. Thì ra là cái danh nhà văn nó cao quý. Có bác nói với tôi, mọi thứ rồi tiêu tan hết chú ạ, chức vụ tiền tài chả là cái gì khi ta về với đất... còn mỗi cái danh nhà văn là sống mãi. Tôi rất chia sẻ với bác ý này, nhưng thấy cần nhấn thêm, đấy phải là các nhà văn đúng nghĩa, viết ra văn chứ không chỉ ra chữ, có nhân cách và tài năng thứ thiệt, luôn đứng về phía nhân dân và dân tộc, luôn bảo vệ lẽ phải và tôn trọng yêu thương cái đẹp...
Kể ra vui thế để thấy các nhà văn ở Gia Lai... hiền. Nộp đơn đấy, năm nay chưa được thì năm sau, chả quen biết ai mà nhờ, và cũng không cuồng lên để vào hội nhà văn bằng mọi giá. Vào hội cũng không đến mức phải tổ chức lễ "rước thẻ" rất rầm rộ như một nhà văn phía bắc, hoặc lễ "hôn thẻ" như một nhà thơ Miền Trung mấy năm trước..., mà đơn giản, họ vào hội để tiếp tục sáng tác, và các đồng nghiệp tôi ở Gia Lai đang làm rất tốt nhiệm vụ nhà văn của mình.
Xin chúc mừng 40 nhà văn tân hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.