Hôm nọ ngồi nhậu với Đỗ Tiến Thụy, hắn bảo: bác chỉ được cái giỏi viết sapo. Nhiều bài nhạt hoét, bác tương một cái sapo nổ như bom nguyên tử, vào đọc mới biết mình nhầm. Mình bảo biết làm sao được, nhà tớ ở gần... kho bom, quen rồi. Nhưng lần này thì đây quyết không phải sapo, mà nó chỉ đơn giản là mình viết mấy dòng để khi cop từ bên word để post nó không bị loằng ngoằng một đoạn chữ Ả Rập ở đầu bài. Đơn giản thế thôi, với lại bài này đã in báo tết Thừa thiên Huế rồi, nổ mấy lần rồi mà chưa post...
Bây giờ là 22h20 ngày 01/2/2010, blog Quê choa của bọ Lập đưa tin: Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến chính thức từ chối gải thưởng thơ của Tạp chí Văn Nghệ Quân đội, và sáng mai thì anh sẽ chính thức thông báo đến BBT Tạp chí vấn ề này dù đã cố một quyển sách in những tác phẩm đaọt giải và dự kiến thì mùng 4 tháng 2 sẽ làm lễ trao giải. Đưa vội phát cho nóng, có gì chưa rõ xin hỏi bọ Lập và anh Nguyễn ViệT Chiến, đừng hỏi tôi.
Ngoài ra, ở đây, bọ Lập có nhắc đến VCH, hehe...
-------------------------
VỀ HUẾ ĐỌC THƠ...
VĂN CÔNG HÙNG
Trong một bài viết về tôi, Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng phịa một chi tiết "rùng rợn" như thế này: Mỗi khi Văn Công Hùng về quê, anh đều chuẩn bị cặp ống nứa. Tàu vừa dừng ở sân ga Huế là anh lật đật đeo hai ống nứa vào hai tay và... hiên ngang bước. Từ ga Huế ra đường Lê Lợi, thế nào anh cũng gặp dăm ba bạn thơ, thế nào các bạn thơ cũng vồ lấy anh mà lắc: Mới ra hả, khỏe không? nghe thơ hỉ?.. Thế là mặc cho cái nắng đổ lửa mùa hè xứ Huế, nhà thơ hai tay nắm chặt hai... ống nứa, nhắm mắt ngửa cổ lên bổng xuống trầm, còn Văn Công Hùng ta thì nhẹ nhàng rút tay ra về với mẹ...
Kể ra thì cũng hơi phóng đại chút, nhưng những gì tôi đã chứng kiến thì nếu mà mang ra so sánh nó cũng chả thua kém bao nhiêu. Thực ra nhà tôi ngoài Phong Điền, từ Huế về còn ba chục cây nữa, thế mà có lần đến ba ngày tôi vẫn chưa từ Huế về đến nhà, mẹ tôi hôm nào cũng nấu cơm đợi rồi lại đổ chỉ vì tôi cứ được chuyền từ nhà này sang nhà khác, từ quán này sang quán khác... đọc thơ.
Hồi sinh viên, lần đầu tiên tôi gặp nhà thơ Xuân Hoàng là trong một... đám cưới của một cán bộ giảng dạy trẻ. Tôi ngồi cùng mâm với ông và cứ tròn mắt chiêm ngưỡng, thán phục khi thấy ông không uống đã đành, mà cả không ăn. Ông chỉ say sưa nhắm mắt đọc thơ, gọng kính lấp loáng, vừa đọc vừa véo vừa vỗ vào người ngồi bên cạnh và đắm đuối hỏi: Hay hí? Ấn tượng cuối cùng là khi tôi thấy cả đám cưới còn mỗi ông và... tôi thì ông vẫn tiếp tục đọc thơ. Đến khi tôi về là lúc chú rể vào... thay thế.
Cũng thời sinh viên tôi được vào thăm nhà ông Hải Bằng. Chúng tôi nghe đồn ông họa sĩ kiêm nhà thơ này vốn dòng tôn thất, ra tập kết bị kỳ thị giai cấp sao đó phải đổi tên thành Văn Tôn để làm viên chức nhà nước. Những cái sự đồn thổi thực hư ấy đến với bọn sinh viên văn khoa đầy khát khao úp mở khiến chúng tôi vô cùng tò mò và khâm phục. Chao ơi là vinh dự tự hào. Mấy đứa rón rén tránh hết cái gốc cây này đến cái tượng kia để đặt treo tứ tung trong một tâm thế kính cẩn để tiến vào cái bàn nhỏ giữa phòng. Ông niềm nở pha nước nghe chúng tôi trình bày lý do là có một cậu làm khóa luận về thơ ông. Thế là ông bỏ dở phích nước chưa đậy nắp, bảo chờ tí chờ tí rồi lui hui vào buồng. Tạch một phát, rồi xè xè xè, ngắt quãng ậm ọe một hồi thì giọng ông vang lên. Ông đọc bài thơ Ngọn lửa. Thì ra là ông đọc thơ ông vào băng, ai vào ông mở cho nghe, ai cũng được bình đẳng như thế. Hồi ấy đây là một cách làm hiện đại tân kỳ không phải nhà thơ nào cũng có thể. Sau này khi ra trường đi khỏi Huế, thi thoảng về gặp ông ở trụ sở hội 26 Lê Lợi thì ông lại hay đưa tiền cho chúng tôi mua rượu, chứng tỏ ông không khổ như xưa nữa.
Một lần có cái cuộc giao lưu các nhà thơ với thầy trò đại học Hồng Đức Thanh Hóa, ông Vũ Quần Phương làm MC. Nhà thơ Hải Kỳ và Hoàng Vũ Thuật (ở Quảng Bình) cùng nhiều người nữa (có cả tôi) không có ở trong bộ nhớ ông Phương, đương nhiên là không được lên đọc thơ dù rất "sèm". Nhưng hai ông không chịu khuất phục. Tôi thấy sau khi ông Phương giới thiệu ông Nguyễn Trọng Tạo đọc thơ thì lẽ ra đọc xong ông Tạo phải giao micro lại cho ông Phương "điều hành", thì ông Tạo chủ động giới thiệu ông Hoàng Vũ Thuật, bảo rằng đây là nhà thơ rất hay, các bạn cần phải nghe. Ông Phương vừa đứng lên lại phải ngồi xuống cho ông Thuật đọc thơ "ngoài kế hoạch". Đọc xong ông Phương tiến lại định lấy mic để điều hành thì ông Thuật cương quyết... mần thêm bài nữa. Ông Phương lại ngồi xuống, thấy ông Thuật vừa cúi chào là xông tới nhưng ông Thuật lại... cầm mic nói: Thưa... ở đây còn một nhà thơ rất nổi tiếng nữa. Tôi muốn giới thiệu nhà thơ Hải Kỳ. Thế là ông Phương lại ngập ngừng ngồi xuống và ông Hải Kỳ tiến lên đọc rất đắm đuối say sưa... 2 bài.
Một trong những người mà tôi hay phải... chịu đựng thơ khi về Huế là nhà thơ Hồ Thế Hà. Có lần về, đang ngồi nhậu rất vui vẻ với anh em cán bộ giảng dạy của khoa Văn Đại học Huế tại nhà Hà ở khu tập thể đại học thì Hà... vẫy tôi ra ngoài. Tưởng có gì quan trọng té ra anh... đọc thơ. Anh bảo bằng giọng nghèn nghẹn như bị xúc phạm: bọn trong ấy chỉ biết rượu thôi, Hùng đứng đây mình đọc thơ cho nghe. Hu hu cái thân tôi, gần tiếng đồng hồ nghe ngót nghét năm chục bài thơ trong cái nóng ba tám ba chín độ trưa xứ Huế, đến khi đám nhậu trong nhà kêu ầm lên vì vắng hai ông quan trọng của cuộc nhậu mà vì có họ mới có cuộc này là chủ nhà và khách thì tôi được... giải thoát. Một lần khác chúng tôi đàn đúm ở nhà Phạm Phú Phong trên Nam Giao. Phong là cán bộ giảng dạy báo chí đại học Huế. Ngồi khuya, chừng hai ba giờ sáng gì đó, chỉ uống và nói chuyện chứ không đọc thơ, thì một cái xe đạp lao thẳng vào, đổ ập xuống, một thân hình vẹo vọ giọng méo xẹo: Đọc thơ hả, cho đọc mấy bài coi. Một ai đó trong chúng tôi rất nhanh: Thơ phú chi mô, bọn tớ là thợ hồ, đang dậy uống trà sáng rồi đi làm đây. Ụ ạ, rứa thì nói chi, đang sèm đọc thơ đây, thôi thợ hồ thì ngồi đó, ta đi kiếm chỗ đọc thơ chơi. Hỏi tất cả những người ngồi đấy, không ai biết anh chàng này...
Anh Nguyễn Trọng Tạo, anh Ngô Minh, anh Hoàng Phủ Ngọc Tường... bây giờ một bác thì tai biến, hai bác trưởng thượng rồi nên nhìn cái sự đọc thơ và cười, và cũng viết báo vui, chứ cái thời rượu Chuồn với cóc ổi tré ấy các bác cũng là những người xuất bản mồm kinh hoàng lắm. Bác Tường ngồi ăn thì chỉ uống và nói, đến nỗi đến nhà tìm gặp mẹ vợ hỏi thì bà bảo: Tường đi... nói rồi. Còn ông Tạo ông Minh thì có thể đọc thơ thâu đêm. Trong một cuộc rượu thơ thâu đêm như thế, ông Tạo buột ra lúc nào: "Sông Hương hóa rượu ta đến uống/ Ta tỉnh đền đài ngả nghiêng say" rồi chả nhớ gì nữa, mấy hôm sau có người đọc lại và trả bản quyền cho ông. Ông Minh thì mới mùa hè này tôi về Huế gặp ông ở cuộc sinh nhật nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nhà chật người đông, ông Minh ngồi tuốt góc trong cùng, thấy tôi vào muộn ông vẫy vào. Mọi người uống bia, riêng ông làm một be rượu Chuồn trong vắt. Ông rót cho tôi rồi hỏi: Lâu nay viết lách răng? Dạ thì em cũng... thường thường rứa. Ông làm ực nữa, mồ hôi thành dòng, mặt đỏ gay, môi giật giật: Mần thơ là phải mần liên tục, nghỉ là hỏng, để ta đọc mấy bài mới viết hỉ. Thế là ông đọc. Ồn ào thế, mình tôi nghe, chắc chắn là chỉ mình tôi nghe vì góc ngoài ông Tô Nhuận Vĩ, ông Nguyễn Khắc Phê đang nói chuyện với chị Trần Thùy Mai, còn mấy người viết trẻ thì đang xúm vào chụp ảnh với anh Tường trên xe lăn, chị Dạ thì đang mở máy giới thiệu CD nhạc mới của mình và khoe: Nhờ Trọng Tấn thu, cậu ấy bảo với chị thì em lấy hữu nghị... 10 triệu một bài thôi...
Hồ Đắc Thiếu Anh và Tôn Nữ Ngọc Hoa là hai người Huế tha hương. Chị Thiếu Anh ta hay gặp trên tivi, chương trình giới thiệu nghệ thuật ẩm thực, giờ đang ở Sài Gòn, còn Tôn Nữ Ngọc Hoa ở Buôn Ma Thuột, nhưng tôi thấy hầu như hoạt động thơ nào ở Huế cũng có hai chị. Có lần chị Thiếu Anh bay ra đúng một đêm, đọc thơ xong sáng mai bay vào ngay vì đang dở công việc, mà chị ít khi đi một mình, bao giờ cũng có anh chồng đi cùng hộ tống. Tôn Nữ Ngọc Hoa thì nhỉnh tuổi hơn tôi, lần nọ ra Huế gặp sân thơ trẻ những là Phạm Nguyên Tường, Ngô Công Tấn, Châu Thu Hà, Lê Vĩnh Thái, Trần Tuấn, Lê Vĩnh Tài... nhưng... thèm đọc thơ quá, chị bảo: Cho đọc với hí. Đố đứa nào dám lắc, thế là chị nhảy lên cái lầu bát giác bên bờ sông Hương và miệt mài đọc bằng giọng Huế ngọt như mía lùi...
Trái sang: Phạm Nguyên Tường, Lê Vĩnh Tài, Ngô Công Tấn, Trần Tuấn, Không biết tên- tại sân thơ trẻ bên bờ Sông Hương. Lúc này Tài đang đọc thơ, mắt mũi nhắm tịt.
Lần này có thêm Châu Thu Hà (đầu tiên bên trái) nhập cuộc.
Thơ trên cỏ- Đây là bài thơ của Nguyễn Lãm Thắng
Ông em ruột mình, hiệu trưởng cấp 3, giáo viên Hóa, ngạc nhiên vô cùng: Thơ sắp đặt lạ hè?
Nhưng nói cho công bằng, hình như cái thời đói kém, ngồi nghĩ đến nát óc mới kiếm ra xị rượu, rồi lại nát óc kiếm trái cóc trái ổi, xịn hơn tí thì có cái tré bì lợn trộn thính với riềng, lại là cái thời người ta "hy sinh" vì thơ nhiều hơn. Bốn năm người với chai rượu là có thể ngồi "nấu" thơ với nhau suốt ngày sang đêm. Những "bãi chiến trường" thơ như thế thường là ở các tư gia nhà thơ, quán cóc vỉa hè và ký túc xá sinh viên. Có cái ảnh đen trắng ông Tạo với ông Tường lêu đêu như hai cây sậy ngồi ở một quán cóc khuya tù mù đèn dầu với chai rượu đế và hai cái trứng vịt lộn. Hồi ấy kiếm được chai rượu gạo quý bằng bây giờ có chai Chivas xịn. Nhớ câu lưu truyền: Đế quốc Pháp đế quốc Mỹ không sợ, chỉ sợ đế quốc... doanh. Còn bây giờ, có vẻ ít có thời gian cho thơ hơn. Trong các cuộc nhậu, anh nào đọc thơ thì phải... trả tiền. Lâu lâu cũng có vài bác "sèm" quá, bỏ ra vài trăm bạc mua thùng bia cho cả bọn uống rồi đọc thơ tẹt ga. Người đọc cứ đọc, người uống cứ... nói và liên tục ra ngoài...
Kể chuyện vui thế, dù không phải loại thích đọc thơ, nhưng tự nhiên lại muốn ngay bây giờ hú mấy thằng bạn, đến nhà uống rượu và... đọc thơ giữa cái chiều cuối năm này...
V.C.H