BAO GIỜ HẾT LỤT HUẾ ƠI và DANH SÁCH HỘI VIÊN MỚI

Saturday, 8th December 2007

          Đôi giày nửa nội nửa ngoại của tôi ngậm nước có cơ... há mõm. Trời mưa không to lắm nhưng gió tạt mạnh khiến cái cửa sổ dẫu hở rất nhỏ vẫn dẫn nước rất nhanh. Thế là tôi vô tình chứng kiến cảnh nước dâng từ từ qua đập Đá, con đập ngăn giữa sông Hương và sông Như Ý, nối thành phố Huế xuống Vĩ Dạ, Thuận An. Những người có trách nhiệm đã kịp kéo một cái rào sắt chắn ngang đầu con đập để ngăn không cho người và phương tiện qua lại. Thế là bây giờ muốn vào thành phố phải luồn qua vài con phố ngoắt nghoéo rồi lên cầu...

              

          Có một cuộc họp của ban Tư tưởng văn hoá Trung ương triệu tập tại Huế, các cơ quan báo chí, văn hoá, văn nghệ của 12 tỉnh miền trung tây nguyên và trung ương thường trú lần lượt tề tựu. Riêng tôi thì còn âm mưu là tranh thủ về thăm nhà. Nhà tôi ở huyện Phong Điền, cách thành phố Huế chừng 3 chục cây số. Tôi điện trước cho mẹ là ngày ấy, ngày ấy họp xong con về. Bà mừng lắm dù mới hai tháng trước tôi cũng đã vừa về thăm bà. Chúng tôi xuất phát từ Pleiku lúc 7 giờ sáng. Xe bon bon trên đường Hồ Chí Minh với cảnh vật đẹp mê hồn. Đến Hoà Cầm chúng tôi rẽ xuống Đà Nẵng thì nắng vẫn chan hoà. Nắng đuổi theo xe hút vào tận hầm Hải Vân. Chưa đầy 10 phút sau, xe nhô ra phía bên Thừa Thiên Huế thì mưa trắng trời. Chúng tôi ăn trưa tại Lăng Cô trong cơn mưa trút nước, mưa to đến không nghe được điện thoại. Nhưng chiều thì mưa dịu lại. Sáng hôm sau thì tạnh và nắng. Hôm sau nữa mới họp. Tôi ra sớm trước một ngày để... đi chơi. Định là họp xong mới chạy về ăn với mẹ bữa cơm rồi đi. Sáng ấy với tư cách thổ công, tôi đưa các bạn đồng nghiệp đi thăm các lăng tẩm của Huế, uống bia Festival, ăn bánh bèo bánh nậm bánh lọc ở cung An Định. Trời vẫn lúc nắng lúc mưa. Cũng chả nghe ai cảnh báo gì về cơn lụt sắp tới. Tối ấy tôi lại đưa các bạn về đường Đống Đa ăn bánh canh cá lóc, cũng một đặc sản xứ Huế. Cay xé lưỡi mà ngon đến tê mồm. Cũng không thấy dấu hiệu gì của lụt, có chăng là thấy các quán bia ở Huế vẫn nghìn nghịt người. Huế ồn ã hơn nhiều người tưởng. Cái trầm mặc thường thấy giờ như chộn rộn hơn, gấp gáp hơn. Cà phê "Chiều" một quán đặc trưng Huế, lâu nay chỉ mở nhạc Trịnh do KL hát thì giờ đã thêm các loại "theo yêu cầu", người ngồi ken ra đến tận đường...

          Có mấy ly trong người, tối ấy tôi ngủ say như chết trong cái dìu dịu của máy lạnh và thoang thoảng hương cúc tím. Gần sáng tỉnh dậy, thò chân xuống sàn thì... quái lạ, cái gì thế này? Nước trời ạ. Nước lấp xấp trong phòng. Nhưng tôi ở tầng 3 kia mà, tầng 3 của một cái khách sạn rất dễ thương bên bờ sông Như Ý, nhìn xéo sang bên kia là Đập Đá, là sông Hương, là cầu Trường Tiền diễm lệ, dù bây giờ nó không còn diễm lệ như ngày xưa vì đã bị người ta sửa cho thẳng đuồn đuột, cứng đơ chứ không còn mấy đường cong mềm mại rất hợp với sông Hương nữa. Thì ra cái cửa sổ nhà tắm không đóng kín là thủ phạm khiến nước mưa tạt từ nhà tắm vào phòng. Mấy chiếc dép xốp đi trong phòng trôi lềnh phềnh. Đôi giày nửa nội nửa ngoại của tôi ngậm nước có cơ... há mõm. Trời mưa không to lắm nhưng gió tạt mạnh khiến cái cửa sổ dẫu hở rất nhỏ vẫn dẫn nước rất nhanh. Thế là tôi vô tình chứng kiến cảnh nước dâng từ từ qua đập Đá, con đập ngăn giữa sông Hương và sông Như Ý, nối thành phố Huế xuống Vĩ Dạ, Thuận An. Những người có trách nhiệm đã kịp kéo một cái rào sắt chắn ngang đầu con đập để ngăn không cho người và phương tiện qua lại. Thế là bây giờ muốn vào thành phố phải luồn qua vài con phố ngoắt nghoéo rồi lên cầu... Tôi chờ sáng trong những hồi tưởng về mưa Huế. Nó vừa khó chịu vừa lãng mạn, nó khiến người xa Huế thì nhớ quay nhớ quắt nhưng ở tại Huế thì nơm nớp lo những trận lụt, những cơn lũ mà khủng khiếp nhất là mới cách đây mấy năm nó đã cô lập cả tỉnh Thừa Thiên Huế.

          Sáng, tôi phóng xe máy sang trung tâm thành phố. Là thổ địa nên tôi nhắm con đường cao nhất để đi. Nhưng tôi đã nhầm, vì tất cả mọi con đường đều... tắc. Ngã 6 trước mặt tiền nhà văn hoá Huế, niềm tự hào của người Huế, giờ đang có một... con đò trôi lững lờ chở khách. Để đi chưa đầy một cây số từ khách sạn đến được đây, xe tôi đã 3 lần chết máy, một lần phải nhờ đến thợ chùi bugi, còn bây giờ thì... nhờ đò trợ giúp. Thực ra thì tôi có thể dắt xe đi bộ, nhưng cái cảm giác được ngồi đò giữa phố, lại giữa ngã 6 trung tâm nó thú lắm nên tôi quyết định khiêng xe lên và... lắc lư cùng sóng. Không như thế hệ chúng tôi ngày xưa, chả có đứa trẻ nào cởi truồng tắm mưa. Thực ra lúc này mưa không to nhưng nước thì cứ lừ lừ lên. Rời con đò với cảm giác vừa vui vừa buồn, tôi phóng xe thêm trên nhiều con đường nữa. Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đống Đa... đều... lút bủm bùm bum. Trường Quốc Học ngập trắng xoá, học sinh được lệnh nghỉ học. Thằng cháu tôi học chuyên toán tin lớp 11 đang trần trùng trục mặc quần đùi ướt nhảy nhót cùng các bạn vì... được nghỉ. Các con đường trong thành nội còn thảm hại hơn, nước như sông, những con sông có đáy bằng nhựa. Sen, súng, rau muống ở các con sông vòng thành chỉ còn lờ phờ trong nước. Ngày xưa tôi ở Huế thi thoảng cũng lụt, nhưng không như bây giờ. Nó vẫn còn chút gì đấy lãng mạn với những bộ đồng phục học sinh cả tóc thề tóc ngắn chậm rãi, e ấp mà tinh nghịch đi trong mưa. Thì ra nguyên nhân là do Huế ngày càng hiện đại. Những ao hồ ruộng đồng bao quanh thành phố giờ đã trở thành phố xá sầm uất. Người ta xây dựng nhưng hình như lại quên chuyện tìm đường cho nước chảy dù Huế đã có một đặc ân là có một con sông cực đẹp chảy giữa thành phố. Tôi phóng ra phía ngoại thành nhưng thực ra chỉ cách trung tâm không đầy 2 cây số. Cảnh tượng ngoạn mục chưa từng thấy: rất đông người mang lưới, mang vó ra đánh cá như đang ở một vùng nông thôn êm đềm nào đó. Và đò. Thì ra người Huế nhiều đò thật. Đò nhan nhản trên đường chở khách, đặc biệt là khách đi xe máy, đi giày xịn. Đến lúc này, tôi khẳng định là mưa không to như lượng nước mà đất đang chịu hứng. Nó chỉ là hệ luỵ của việc đường cao hơn nhà, và nhà thì thấp hơn cống. Thậm chí có cảm giác nhiều con đường không có cống, nước cứ tự do tràn ra đường, muốn chảy đi đâu thì chảy. Các con đường ngày nắng thì rạch ròi đâu ra đấy, phân định địa giới hành chính đàng hoàng. Giờ gặp mưa, chúng xoắn lấy nhau trong một mối tình không biên giới, mênh mang chan hoà khiến nhà này ngó sang nhà kia cứ rưng cảm động.

          Khi tôi ngồi viết những dòng này thì ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã có người chết, nước sông Hương đã lên rất cao, báo động cấp 3, thêm rất nhiều con thuyền tham gia giao thông trên phố và trên... đường nhựa, nhiều con đường đã bị cô lập, mà đường về nhà tôi là một ví dụ. Tôi gọi điện cho mẹ kể sự tình rằng vượt 550 cây số đã về đến đây mà giờ chỉ còn ba chục cây nữa vượt không qua. Mẹ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Còn một con đường nữa để về nhà là... đi đò. Tôi nhẩm đò đi trung bình 10 km giờ, cả đi và về mất 6 tiếng, mà chả lẽ lại một mình thuê một đò. Thôi thì khất mẹ. Bà bảo: tuỳ anh. Ngày xưa tôi đi bộ từ Thanh Hoá ra Hà Nội được đấy. Tôi tắt máy thì bà lại gọi lại: Nói thế thôi, bận thì lên đi, khi nào Huế hết lụt thì về. Bao giờ Huế hết lụt thì về, câu nói ấy cứ văng vẳng theo tôi trên chuyến máy bay Pleiku. 

         Bao giờ hết lụt, Huế ơi...